Ngày còn nhỏ mỗi khi ai đó hỏi tôi rằng trong gia đình cháu quý ai nhất, tôi không cần suy nghĩ mà trả lời luôn “cháu quý bố cháu nhất”. Tôi thấy mẹ cười khi nghe tôi trả lời nhưng mắt mẹ đượm buồn. Tôi nhớ tiếng thở dài của mẹ trong đêm khi nghe chỗ mẹ làm phải nghỉ vài hôm vì trời mưa nên không thể thi công được. Tôi nhớ mỗi buổi sáng dù trời nóng bức hay mưa phùn lạnh ngắt sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm để tôi không bị đói khi đi học. Mẹ cứ lặng lẽ như vậy…Tiếc là chỉ lớn lên tôi mới hiểu nhưng cũng may là tôi đã kịp nhận ra.
Tôi biết có một người mẹ làm giúp việc trong gia đình nọ, mặc dù người phụ nữ ấy bị sốt, bị ho nhưng vẫn không chịu xin nghỉ một vài ngày chỉ vì đứa con gái học đại học đang cần tiền học phí. Người phụ nữ ấy đã từng “chết đi sống lại” khi bị người chồng phản bội, ngất lên ngất xuống khi cầm tờ giấy li hôn. Nhưng vì thấy thấp thoáng nụ cười ngây thơ của con nên chị tự nhủ phải mạnh mẽ trở lại. Vậy mà nhanh thật, chị đã một mình nuôi con được hơn chục năm rồi. 
Tôi đã từng nhìn thấy một người phụ nữ khóc như mưa giữa chợ vì người mua hàng nào đó không chỉ trộm hàng mà còn lấy hết số tiền bán hàng cũng là tiền mua thuốc cho con của chị. Tôi thấy chị ngồi đấy, trơ trọi với vài mớ rau muống mà khóe mắt cay cay. Còn một ít tiền lẻ trong túi tôi đưa cho chị, sinh viên mà cũng không có nhiều. Lúc nhận tiền của tôi và mọi người giúp đỡ chị lại khóc. 
Tôi không rõ trên đời còn thứ thứ tình cảm nào cao quý và “mặn” như tình mẫu tử không? Nhưng tôi biết ở ngoài kia, ngay giây phút này có biết bao người mẹ vẫn đang cật lực cố gắng vì những đứa con của họ. Những người mẹ ấy đã từng bị con của họ ghét, giận, bỏ khỏi nhà…Dù vậy, cho đến một ngày nào đó khi những đứa con đã mỏi mệt vì tương lai, hối hận vì không nghe lời mẹ, trở về nhà vẫn thấy mẹ đứng chờ, dang rộng vòng tay đón lấy. Mẹ luôn yêu thương con cho dù có bị tổn thương, mẹ luôn đợi những đứa con dù nhiều lúc con của họ không về. Mẹ luôn là thế, giản dị, ân cần, cho đi mà không bao giờ mong được đáp lại. Liệu có tình thương nào hơn tình thương của mẹ dành cho con không?
Phan Trang Lê