Ngày đầu năm mới, ngồi yên lặng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ những người đang hát karaoke, và âm thanh đường phố ồn ào hết sức. Thật dễ dàng để trốn khỏi những quấy rối này, bằng cách tập trung vào điện thoại, youtube, game và facebook, để tách mình ra khỏi mọi quấy rầy của nhân loại thật dễ lắm, chỉ cần sống với cái tôi, bản ngã như người nghĩ tách biệt với suy nghĩ, làm đờ đẫn tâm trí đi bằng rượu và chất kích thích, như vậy người ta sẽ tạm thời không còn cảm thấy phiền não. Nhưng người ta không thể cứ tìm vui thú mãi được, không thể nào mãi mãi chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã, người ta phải đối diện để biết tỉnh thức thực sự là gì.
Trong tỉnh thức có yêu thương, yêu thương hàm ý sự rộng lượng, ân cần, không làm tổn thương ai, không làm người khác cảm thấy chạnh lòng, sống đường hoàng, và trong cung cách cư xử cùng từ ngữ được sinh ra từ sự từ bi. Có lẽ yêu thương đã gần như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, bởi bạn không thể yêu thương khi bạn thuộc về một tôn giáo, một tổ chức, một xã hội, to lớn và quyền lực, có phong tục tập quán, những kinh sách giáo điều, mà lại nằng nặc đòi hỏi sự trung thành. Phải có tự do hoàn toàn để yêu thương, chỉ có tự do triệt để mới có thể tỉnh thức mọi vấn đề của con người, và những vấn đề của nhân loại, yêu thương như thế không là ham muốn, không phải vui thú hay ảo tưởng của suy nghĩ. Trong yêu thương không có bóng dáng của hận thù, ghen tuông và tức giận.
Sống với cái tôi, bản ngã thực sự dễ dàng, như vậy chúng ta bẻ vụn cuộc sống thành muôn vàn mảnh vỡ, tiếp tục nghĩ rằng chúng ta tách biệt với người khác và duy trì sự tách biệt, tự cô lập bản thân. Thế là chúng ta trở thành đạo đức giả, làm việc xấu xa, sống lối sống sa đoạ hư hỏng, trong thế giới kinh doanh hoặc chính trị, sau đó trở về nhà hưởng thụ an bình cùng gia đình chúng ta, điều này nuôi dưỡng thói đạo đức giả, một chuẩn mực hai mặt.
Nếu người ta lưu tâm đến tất cả những chuyện này, trong đời sống tâm lý, con người đang ở tình trạng vô cùng đau khổ, vì hắn thích sự dễ dàng nên hắn đau khổ, dễ dàng là sống theo lối truyền thống, sống giống như cách mọi người đang sống, nhưng nếu hắn tỉnh thức lối sống đó, sự dễ dàng đem đến đau khổ đó, người viết tự hỏi có khi nào con người sẽ thay đổi? cách mạng đời mình? hay chỉ một vài người thay đổi? Rất ít, rất ít người.
Tiếp tục yên lặng lắng nghe tiếng ồn phát ra từ những người đang hát karaoke vui mừng năm mới, tiếng xe đi rào rào, tiếng còi thi thoảng hét lên. Thế giới sẽ tiếp tục viết nên những vị thần, thánh, thượng đế của họ, và tiếp tục sáng tạo nên những triết lí mới, học thuyết mới, tiếp tục gây rối ren và phức tạp hơn. Chỉ tỉnh thức mới có thể giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống,  ánh sáng của trí tuệ là từ bỏ cái tôi, bản ngã mà là thứ tối tăm, vô dụng. Người ta sẽ khám phá ra bản chất của cuộc sống thực sự là gì, yêu thương thực sự là gì, và có cái gì thánh thiện không do suy nghĩ tạo nên hay không?