Thấy mấy bạn ôn thi áp lực quá,nhìn lại mình mà buồn nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của mình 1 xíu thôi kk...bài này chắc gạch đá hơi bị nhiều : Mình có dùng tư liệu của nhiều nguồn sách như WhoamI và I am That.
Theo quan điểm của cá nhân mình, sống là đi tìm hạnh phúc. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều là để đi tìm những trải nghiệm tốt đẹp, vậy tại sao lại có sự khác nhau rất lớn giữa người với người, cùng đi tìm hạnh phúc mà tại sao có người lựa chọn sống bình dị trong khi người khác thì lao tâm khổ tứ đi tìm quyền lực, lại có kẻ lựa chọn ăn chơi sa đọa để rồi chôn vùi sức khỏe, tương lai của bản thân… Sở dĩ có sự khác nhau trong lựa chọn này là do sự cách biệt trong tư tưởng, quan niệm của mỗi người về hạnh phúc, sâu xa hơn nữa là do trí tuệ, nhận thức của mỗi người là khác nhau. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng có người may mắn được gặp những bậc minh triết, được dìu dắt, hướng dẫn một con đường đi đúng đắn; phần đông còn lại thì đi tìm một cách bản năng, để rồi bị cám dỗ bởi những lạc thú, cơn vui tạm thời, mong manh, ngắn ngủi, nhiều khổ đau.  Nhưng thật sự hạnh phúc có dễ dàng như vậy không ? Và khi con người đạt được nó rồi có hài lòng với nó không. Câu trả lời là không bao giờ.  Dù có vô địch, dù có nhiều tiền bạc hơn nhiều người thì bạn sẽ vẫn tiếp tục buồn thôi. Mãi mãi. Vĩnh viễn. Khi bạn còn đặt điều kiện cho niềm vui, niềm hạnh phúc của mình nghĩa là bạn còn đang tiếp tục tạo ra nỗi khổ cho bản thân. Như kiểu:
 - Khi tôi đạt được điều đó tôi sẽ hạnh phúc
- Vậy khi chưa đạt được, tôi không có hạnh phúc
- Nếu mãi vẫn không đạt được, tôi vô cùng đau khổ
Khi nhiều điều không đạt được kết hợp, tôi có một cuộc đời đau khổ.
#Gamethủ
Phải trở thành game thủ chuyên nghiệp chứ không phải thằng ngồi quán net mới vui được
Sau khi trở thành game thủ thì phải vô địch mới vui được
Sau khi vô địch thì phải giữ chức vô địch mới vui được
#Đànông
Phải đậu ĐH mới vui
Phải có vợ biết ý tứ, biết san sẻ cho chồng, biết ăn nói khéo léo mới hạnh phúc được
Phải có công ty, có sự nghiệp mới vui được
Có công ty rồi thì công ty phải ngày một lớn mới vui được.

Những gì chúng ta đang có hiện tại có phải là điều mà chúng ta từng mong cầu không? Vậy tại sao bây giờ chúng ta không cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại mà lại tiếp tục đặt ra điều kiện cho sự hạnh phúc của mình?
'Nhất âm, nhất dương chi vị đạo', theo cách hiểu của bản thân mình, về bản chất, cuộc đời là một trò chơi có tổng bằng 0.
Khi ở mãi trong sự sung sướng, bạn sẽ thấy cái sướng kia không còn sướng nữa; đồng thời với bạn thực tại sẽ là trở nên khổ (một cách tương đối). Thậm chí, khi rơi vào trường hợp tồi tệ (như đang ngâm mình trong suối nước nóng, bạn bị vứt vào bồn nước đá), bị tước đoạt cái sướng bấy lâu, rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, bạn sẽ đối mặt với một cảm giác cực kỳ thống khổ. Điều này giải thích tại sao những thanh niên bay lắc luôn cảm thấy nhàm chán với thực tại, khi gặp nghịch cảnh thì giơ tay chịu trói, thậm chí trầm cảm, sợ hãi đến khờ người. Một ví dụ điển hình nữa là những cô chiêu, cậu ấm được sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, đến khi ra đời thì yếu ớt, không thể chịu cực, chịu khổ, ăn vài áp lực nhỏ đã hốt hoảng quay về bu bám cha mẹ. Sự thật rằng, các bậc phụ huynh không thể không thể bảo bọc con cái cả đời, rồi sẽ đến lúc các bạn ấy phải tự mình đối mặt với rắc rối của bản thân, khi đó, các bạn chẳng có gì ngoài một tâm hồn non nớt, yếu ớt, nhạy cảm với khổ đau.
Tương tự, khi bạn ở trong cái khổ, bạn sẽ cảm thấy cái khổ kia thật ra cũng không khổ lắm, kèm với đó là thực tại, cuộc sống hằng ngày (được ăn uống bình thường, nghỉ ngơi, hít thở…) đối với bạn là một điều hết sức hạnh phúc, thậm chí bạn còn chẳng thiết tha gì nữa ngoài việc được sống một cuộc đời bình dị. Nếu không tin thì bạn nên thử đến thăm hỏi những người ở bệnh viện nơi bạn sống, hỏi họ xem điều mà họ mong muốn nhất, điều mà nếu xảy ra sẽ làm họ hạnh phúc nhất bây giờ là gì? Chợt nhớ câu “khi con người ta đau tay, họ chỉ nghĩ đến cái tay đau của họ mà thôi.”
Tổng bằng 0 này còn thể hiện trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Ở đây mình tạm bàn về quyền lực, danh tiếng… theo mình thì ai trong số chúng ta, nếu có cơ hội cũng sẽ lựa chọn sở hữu hai điều này, mình ngày xưa cũng vậy, bởi chúng thổi phòng cái tôi, mang lại cho ta một cảm giác ngọt ngào, an toàn, thỏa mãn, hạnh phúc, dễ chịu… Tuy nhiên, tất cả đều có cái giá của nó, cái giá của quyền lực, tiếng tăm là:  Mình chưa trải nghiệm nên không biết.
Người lớn luôn đặt cho chúng ta 1 cái đích và cái đích ấy người ta hay nói nôm na là : mày cứ đạt đc cái đích đó đi rồi mày sẽ hạnh phúc ( Đậu trường top, t nghe con bà A học cái này ra trường kiếm 50-100tr/tháng m phải học cái này cho t , nhà lầu xe hơi cũng là 1 ví dụ). Nhưng như vậy là bạn đã tự thắt 1 cái thòng lọng cho riêng bản thân mình rồi và cái thòng lọng đó nó sẽ càng ngày càng siết chặt bạn. Có phải là phải đi đến được cái đích đó mới có hạnh phúc hay không ? Có phải là làm cho bố mẹ vui thì mình sẽ vui hay không ? Mọi thứ diễn ra như thực tại khi có đủ điền kiện. Nó là thế này khi có điều kiện này. Là thế kia khi có đủ điều kiện kia. Nó có rồi sẽ mất, nó là vô thường.
 Không phải bạn đang sống trong một thế giới tiêu cực, mà là thế giới tiêu cực được hình thành từ trong lòng bạn.
Chúng ta không đau khổ vì ăn ớt và cảm thấy cay. Chúng ta chỉ thấy khổ khi lựa chọn ăn ớt nhưng muốn trải nghiệm vị ngọt.
Buồn, vui, ngạc nhiên, kinh sợ đều là một loại trải nghiệm cảm xúc.  Chúng ta chỉ bắt đầu khổ khi nghĩ buồn là xấu, vui là tốt.
"Giọt nước không nằm trong đại dương, mà đại dương nằm trong giọt nước."
Nhiều giọt nước mới tạo ra đại dương, vì vậy đại dương là từ trong giọt nước tụ họp mà ra. Nếu nói nước trong đại dương thì đại dương nghĩa là gì?
Nếu ví chúng ta là giọt nước ở đại dương, chúng ta sẽ hạnh phúc khi biết ta là đại đương. Chúng ta sẽ đau khổ khi cho rằng mình là một giọt nước giữa đại dương, sau đó ta muốn mình là giọt nước nằm trên con sóng cao, ta muốn mình là giọt nước tinh khiết nhất, ta muốn mình là giọt nước được đánh vào bờ xa nhất.
Sóng biển dâng lên rồi tan biến, đánh vào bờ rồi cũng tan biến.