Mình đã tỉnh thức, sau một cơn ngủ mê dài 25 năm. Mình tỉnh dậy sau cơn mê ngủ với hàng loạt câu hỏi "Mình tồn tại có ý nghĩa gì?" "Sứ mệnh thật sự của mình là gì?". Từ hồi học cấp 2 cấp 3 mình đã luôn tự hỏi nếu cuộc sống cứ lặp lại với việc ăn ngủ nghỉ đỗ đại học đi làm thì cuộc sống thật sự có ý nghĩa gì. Tại sao mình không phải là một con chim hay một con rùa. Tại sao mình là một con người mà lại được sắp đặt sẵn 1 vòng tuần hoàn như vậy?
Mọi chuyện lúc đó với mình chỉ dừng lại ở câu hỏi thôi các bạn à, mình vẫn học và đi làm như mọi người. Mình cũng không hối hận gì với những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ vui vẻ ấy. Nhưng đến lúc rồi. Tỉnh thôi!
Sau 2-3 năm đi làm dù cho rằng công việc khá phù hợp với người trẻ năng động như mình, thời gian làm việc quay cuồng khiến mình không còn nhiều thời gian đặt câu hỏi nữa. Mình lao vào công việc như thiêu thân. Rồi mình thấy trống rỗng, mình đang làm gì? Việc này có ý nghĩa gì? Tại sao cứ trống rỗng. Trong bản thân mình nặng trĩu, công việc không khiến mình vui vẻ, mình luôn như cáu kỉnh, khó tính, xấu tính cãi lộn... Mình chỉ muốn làm việc một mình, ở nhà, không đi làm. Mình xin nghỉ 2 lần, lần 1 công ty giữ lại, lần 2 công ty đã chấp nhận. 
Trong những tháng ngày đi làm cuối cùng, mình tìm cách để trở nên hạnh phúc hơn - vì mình thấy bản thân mình không hạnh phúc. Mình khao khát một ngày đầy năng lượng. Mình khao khát một ngày mình thức dậy và khao khát công việc vui vẻ sảng khoái học hỏi đam mê.
Mình đọc sách, thật ra mình vẫn đọc suốt mấy năm qua nhưng quyển sách đầu tiên mình đọc là Cân bằng cảm xúc giữa lúc bão giông. Mình thấy cảm xúc của mình không được tốt. Quyển này rất hay và mình cảm thấy TUYỆT VỜI! Mình ngấu nghiến đọc và còn bảo mẹ "Con vừa đọc 1 quyển sách hay vui quá mẹ ạ". Sách dạy mình cảm xúc đối diện một vấn đề khác nhau là do mình. Mình bắt đầu học cách thay đổi khi đối diện với những vấn đề.
Sau đó điều chuyển hóa mình nhanh nhất là Hooponopono cách này thật đơn giản mình vẫn chưa biết các phương pháp này dẫn đến tỉnh thức. Bản thân mình đơn giản chỉ muốn vui vẻ hơn yêu thương hơn hạnh phúc hơn. Hooponopono đối với mình thật đơn giản, cuốn Trở về Không chỉ cần thực hành 4 câu mantra khi gặp mọi vấn đề. Cảm giác xoa dịu. Những lúc mình thực hành Hooponopono có rất nhiều dấu hiệu của vũ trụ tiến đến mình, những sự trùng hợp. Mình kết hợp thiền. Mình biết về ý thức và tiềm thức và vũ trụ. Mình lắp ghép những mảnh thông tin vào nhau. Lục lọi về sự thật sự tỉnh thức. Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đang trên con đường tỉnh thức
Mình bình tâm hơn với mọi thứ
Mình quan sát nhiều hơn
Mình tin rằng bản thân còn vĩ đại và lớn lao hơn hiện tại rất nhiều
Mình nhận ra được nỗi khổ của con người và người xung quanh
Mình biết về luật nhân quả, luật hấp dẫn để mình cẩn trọng trong từng
Mình muốn chia sẻ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn.
Mình biết dọn sạch những tư tưởng hệ thống cũ kĩ.
Mình biết bảo vệ những ý tưởng riêng bản thân.
Hồi mới tỉnh thức người chị quen của mình nói rằng "Em nói chuyện khác đi nhiều đó Trinh" 
Nhưng mình tự hỏi tỉnh thức, rồi sao nữa? Các bạn đừng mong chờ tỉnh thức xong siêu phàm và hạnh phúc, mọi tính xấu nỗi buồn tan biết. Mình đã như vậy. Nên giờ mình đang tự hỏi rồi sao nữa? Thật sự không phải vậy. 
Mình có những ngày như lên đồng, mình sôi nổi vui vẻ tuyệt vời cuộc sống mến yêu. Rồi lại có ngày mình trầm xuống. Từ nốt cao xuống nốt thấp. Mình lại tự hỏi. Lại tiếp tục cuộc sống. Những người đi trước, tỉnh thức trước mình cũng đã chia sẻ. Giai đoạn mình cảm thấy tuyệt vời nhất sẽ kéo dài 2 tuần. Sau đó mình bám víu, níu kéo cảm giác đó lần nữa nhưng chẳng thể. 
Tỉnh thức rồi, sẽ tiếp tục cuộc sống tiếp theo một góc nhìn mới hơn. Những khó khăn vất vả vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người. Những "nghiệp" vẫn sẽ xuất hiện để mình quan sát nhìn nhận và tất cả. 
Khoan nói tiếp vì nhiều người sẽ thấy từ "nghiệp" hơi căng thẳng. Nhưng bạn có bao giờ thấy 1 chuyện cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình không? Như việc bạn đặt mục tiêu giảm cân và thất bại, đặt mục tiêu lại thất bại... hay như một cô bạn thân của mình luôn liên tục gặp vấn đề trong tình cảm, gặp người tưởng tốt rồi lại không tốt, rồi gặp tiếp 1 người tưởng tốt mà còn tệ hơn cả người cũ. Những vòng lặp đó mình gọi chung là "nghiệp". Nhưng nếu mình vẫn đang vô minh thì mình sẽ không nhận ra vòng lặp đó, mình tiếp tục phản ứng với "nghiệp" như cũ, và tất nhiên kết quả vẫn như cũ. 
Mình đã có phần hiểu, một vài phần chưa hiểu nhưng tiếp tục thôi!