Mỗi mùa thiên tai, mạng xã hội lại dậy sóng những hình ảnh xúc động:!người dân liều mình giữa dòng nước xiết cứu nhau, những đoàn xe nối đuôi chở hàng vào vùng ngập, những người xa lạ nắm tay nhau giữa cơn hoạn nạn.
Rồi ngay sau đó, ta lại thấy hàng loạt bình luận kiểu:
“Người Việt mình thật anh hùng.”
“Chỉ có người Việt mới đoàn kết như thế.”…v.v
Nghe thì rất ấm lòng. Nhưng nếu nghĩ chút thì ta sẽ thấy trong đó có điều lạ:
Tại sao lòng nhân đạo lại phải mang quốc tịch?
Thực ra, ở đâu có con người, ở đó có lòng trắc ẩn. Người Nhật cứu nhau giữa sóng thần. Người Trung Quốc lập hàng người để cứu đứa trẻ giữa lũ. Người Thổ Nhĩ Kỳ đào bới đống đổ nát bằng tay trần.
Thế nhưng, mỗi khi người Việt cứu người Việt, ta lại vội vàng gắn thêm nhãn: “Tinh thần Việt Nam.” Như thể lòng tốt chỉ thật sự đáng giá khi nó được quy về dân tộc mình.
Ta mượn hình ảnh những con người đang hành động bằng bản năng nhân loại để dựng nên một câu chuyện tự hào dân tộc. Ta chiếm hữu lòng nhân đạo của con người, biến nó thành bằng chứng cho “bản sắc Việt”. Nhưng lòng tốt không phải di sản văn hoá, nó là phản xạ tự nhiên của con người nói chung.
Một người cứu một người, chuyện đơn giản thế thôi, không cần phải là “đồng bào”.

Cứu người là căn tính của con người, không phải căn tính dân tộc

Khi ta nói “cứu người trong thiên tai”, người ta cứu đồng loại, chứ không phải chỉ là cứu đồng bào.
Trong khoảnh khắc ai đó xông pha cứu người, họ không nghĩ đến quốc kỳ, không nghĩ đến bản đồ, chỉ nghĩ đến người đang chìm giữa dòng nước. Dù bạn là ai, khi chứng kiến hoạn nạn nếu có khả năng giúp thì bạn sẽ giúp, người gặp nạn có là người Việt hay người nước ngoài ta vẫn giúp mà đúng chứ? Con người là loài sống bầy đàn, hợp tác, nên chúng ta thường muốn cứu trợ lẫn nhau. Nhưng chúng ta - những người quan sát lại muốn nhìn thấy trong đó “tinh thần dân tộc”, vì điều đó khiến ta cảm thấy ấm lòng, rằng dân tộc mình có điều gì đó đặc biệt, cao đẹp hơn, đáng tự hào hơn. Thực ra, có thể không cần phải đặc biệt như thế. Vì chính cái “bình thường” như lòng trắc ẩn, lòng tốt, sự đồng cảm đã đủ đẹp rồi.

Chúng ta có một tiêu chuẩn kép

Điều thú vị là có rất nhiều người thường hay tung hô những diễn ngôn kiểu:
“Bản chất con người là ích kỷ, là xấu xa.”
“Thế giới này đang mục ruỗng.”
Nghe thì có vẻ rất triết học, rất cao siêu khi ta phê phán cả nhân loại.
Ừ, con người độc ác, nhưng chừa người Việt Nam ra nhỉ? Chắc người Việt Nam không phải con người, không thuộc về nhân loại chăng?
Ừ, con người độc ác, nhưng chừa người Việt Nam ra nhỉ? Chắc người Việt Nam không phải con người, không thuộc về nhân loại chăng?
Bản chất nhân loại là xấu hay tốt cũng được, nhưng thằng nào dám nói người Việt xấu thì thằng đó đáng bị ăn chửi ha?
Bản chất nhân loại là xấu hay tốt cũng được, nhưng thằng nào dám nói người Việt xấu thì thằng đó đáng bị ăn chửi ha?
Chúng ta sẵn sàng mỉa mai “nhân loại”, nhưng lại tự hào về “dân tộc mình”.
Chúng ta quên rằng “nhân loại” – về mặt khái niệm đã bao gồm cả dân tộc ta trong đó. Nếu con người là xấu xa, thì người Việt cũng không thể đứng ngoài sự xấu xa ấy. Người ta có thể tấm tắc ca ngợi, tung hô các bài viết kiểu triết học phê phán nhân loại đồng thời lại xúc động ca ngợi và tự hào dân tộc -> đó chẳng khác nào là một kiểu tiêu chuẩn kép điển hình mà tuyệt đại đa số không ai nhận ra.
Tóm lại ta có thể vừa phê phán nhân loại, vừa tự tôn dân tộc? Thật ngược đời!
Chỉ người Việt mới có tinh thần nhân đạo này thôi sao?
Chỉ người Việt mới có tinh thần nhân đạo này thôi sao?
Đó là một tiêu chuẩn kép trong cảm xúc:
Ta dùng “nhân loại” để chỉ cái xấu, và dùng “dân tộc” để giữ lại niềm tin rằng ít nhất, chúng ta vẫn còn tốt.
Trong khoảnh khắc ai đó lao xuống dòng nước dữ, một người tốt bụng không cứu vì quốc tịch, vì lá cờ hay vì truyền thống dân tộc, họ cứu vì bản năng con người - vì thấy một sinh mạng đang chìm đi. Phải chăng nếu ta nhìn cảnh ấy và thấy tự hào cho loài người, chứ không chỉ cho dân tộc mình, thì có lẽ, trái tim ta đã mở rộng hơn một biên giới?