Thế giới chúng ta sống ( ý là đa phần chứ không vơ đũa cả nắm) là một thế giới đè nén cảm xúc và không có cái nhìn công bằng và đánh giá đúng cảm xúc (tinh thần). Điều đó không có nghĩa tôi cổ xúy cho việc lúc nào cx victim mentality, không phải lúc nào cũng phàn nàn. Mà tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cảm xúc, định giá lại giá trị của cảm xúc mà thôi, trả nó về đúng với giá trị của nó không thổi phồng không để cao càng không phải theo triết lý "một túp lều tranh hai trái tim vàng" kiểu đó. Tôi sẽ bàn luận bài này dựa trên việc tôi coi bản thân là một doanh nghiệp và cảm xúc cũng là một loại tài sản. Và tinh thần bị định giá rẻ mạt vì sao vì nó không màu không mùi không vị. Tưởng chừng như nó hư vô mờ ảo vô thực.Chắc các bạn đã quen với mô típ chịu khó chịu khổ hành xác bản thân để đạt được điều gì đấy lớn lao sau cùng. Tôi khẳng định là tư duy này không tệ ở mức khá tốt đấy nhưng để nói là tốt nhất rồi thì chưa. Thực ra tôi cũng chẳng biết tốt nhất là gì đâu nhưng tôi biết cái tốt hơn. Đó là phải sử dụng tài sản một cách hợp lý và cảm xúc cũng cần phải sử dụng một cách hợp lý không là sẽ phá sản sớm trước khi đến đích đó. Ví dụ bạn quit game năm 20 30 tuổi thì bạn đã thua rồi đã phá sản doanh nghiệp bản thân cuộc đời bạn rồi. Để tôi nói cho bạn biết cảm xúc quan trọng như thế nào nhé. Tôi sẽ hỏi những câu sau đây rồi bạn sẽ có được đáp án cho chính mình. Tôi cũng nói trước giá trị của cảm xúc được định giá như thế nào là tùy thuộc vào mỗi cá nhân mức độ bạn đánh giá ra làm sao. Nhưng thường là bạn phớt lờ nó nên bạn định giá sai và cái giá phải trả là trầm cảm là một cuộc sống khổ sở. Bạn kiếm tiền vì cái gì cố gắng vì cái gì ? Có thể bạn sẽ nói là vì vợ vì con chẳng hạn hoặc là có tiền mua lọ mua chai? Hoặc là sĩ gái ? Hoặc là flex kiếm gái? Hoặc là cứu rỗi loài người ? Nhưng dù là lý do gì cũng là vì bạn vì cảm xúc của bạn ? Phải không . Tóm lại là để phục vụ cảm xúc của bạn bằng cách này hay cách khác. Bạn càng suy nghĩ về các câu hỏi này bạn càng ngày một định giá chính xác hơn về tinh thần , tài sản của chúng ta. Nói thế không phải tôi thổi phồng giá trị vốn có của nó. Nhấn mạnh là đem nó về với giá trị đúng của nó mà thôi. Lới cuối: Hãy dành cho cảm xúc của bạn sự quan tâm cần thiết. Đôi khi chúng ta có thể tạm ứng cảm xúc để phục vụ cho điều gì đó có giá trị hơn nhưng hãy sử dụng vốn một cách thông minh nhé. Và đặc biệt có vay có trả người cuối cùng phải trả nợ là không ai khác là bạn mà thôi và khoản nợ nào cũng vậy đều có lãi suất đừng quên đến hạn phải trả nợ nhé. Chủ nợ ( trầm cảm) mà đến xiết nợ thì lúc đấy khó rồi nhé =)) gud luck Hết phần 2