Nóng, rất nóng. Cái nóng oi bức này vẫn chưa chịu buông tha cho cái thân già khốn khổ nằm co rúm một góc trên chiếc giường đã mục dần theo năm tháng. Khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo và chảy xệ, vết tích của một đời người dài đằng đẵng. Trán lão tuy giờ đây chẳng còn sức đâu để nghĩ ngợi, so đo nhưng nó vẫn cứ nhăn như một lẽ thường tình bởi lão mấy khi lão có cái "cơ hội" để nằm không ít lo ít nghĩ thế này. Đến cái chặng cuối của đời người rồi lão cũng chỉ còn lo cho cái gia đình mà lão dành cả đời để gây dựng. Lão lo vợ chồng thằng Toàn với thằng cháu trai đích tôn của gia đình lão. Còn con Hương nữa mấy năm nay nó có quay về nhà đâu, lão lo cho nó ăn học đến nơi đến chốn rồi lo mai mối cho nó  với thằng con ông lớn trong xóm rồi nó theo chồng đi làm ăn gì đó ở Đồng Nai từ hôm nó xa nhà đã gần nửa thập kỷ rồi vẫn chưa thấy nó về thăm gia đình lấy một lần. Lão lo nhất cho thằng út, cái thằng này học hành không biết lo, kêu nó làm gì cũng không được suốt ngày cứ hở có việc gì lại kiếm lão xin tiền, cách đây tầm dăm ba tháng nó có dẫn con nhỏ ở đâu về trông lớn hơn nó độ chục tuổi, tha son trét phấn đầy trên mặt để ra mắt lão. Mà lão dễ gì chịu lão biết nhỏ này có yêu thương gì thằng út đâu nó chỉ có thương mấy mẫu đất lão khó khăn dành dụm lắm mới tích góp được đâu có dễ gì mà vô tay người ngoài vậy. Mày có lừa cũng chỉ lừa được thằng con tao thôi làm sao mà qua mặt được thằng già này. Hôm đó, cái hôm mà lão còn đi lại được, lão dùng chút sức tàn của cái thân già tống cổ con nhỏ ra khỏi nhà lão ngay rồi lão dành cả ngày hôm đó để giảng đúng sai cho thằng con nhỏ của lão nghe. Mà xem chừng thằng nhỏ cũng hiểu chuyện tại từ hôm đó cũng chẳng thấy thằng bé nhắc tới con nhỏ nữa mà dạo này nó cũng tự dưng chăm học hẳn nó xin lão cho nó tiền học thêm học bớt gì đó hôm nào cũng đến tám chín giờ đem mới về. Thấy thằng quý tử biết lo học hành lão vui lắm. Phần tiền cho nó tiêu vặt lão cũng cho thêm ít đêm nào nó về lão cũng sai vợ thằng Toàn nấu canh hầm bồi bổ cho nó. Mà con nhỏ dâu này lười cứ bàn ra với lão bảo thằng út nó có đi học thêm gì đâu mà cứ đi lo cho nó. Lão biết thùa con này nó lười tại bắt nó nấu ăn giữa đêm giữa hôm. Mà lão chịu gã thằng cả cho nó cũng để nó phục vụ cái gia đình thay lão mà. Nếu biết nó lười thế lão đã chẳng chịu gã thằng Toàn cho nó rồi. Cái cửa cũ kỹ kẽo kẹt kêu, có người bước vào phòng lão chắc là thằng Toàn hay thằng út, lão trông là thằng út, lão tự dưng muốn gặp mặt nó. Điệu bộ đờ đệch, dáng đi uể oải, tay chân run rẩy như thể bị bỏ đói mấy ngày. Ả ta bước vào, cái bóng  hằng xuống nền bao trùm vừa đủ cái ghế gỗ nhỏ bị vứt ngổn ngang giữa đường. Ả đi chậm chậm cẩn thận kẻo lại bị ngã bởi cái nền nhà trơn trợt vì mưa dột. Đặt cẩn thận cái mâm lên cái bàn nhỏ bị mối ăn mòn quá nữa. Trông cái cơ thể gầy gò, ốm yếu của ả lão nghĩ thầm “ốm thế này sao mà lo quán xuyến cho xuể cái gia đình cho lão”, lão thầm trách bản thân sao lại tự trách bản thân sao lại gả thằng cả cho nó. Lão tức mình nhỏ dâu, nó cầm có cái muỗng mà tay chân cứ lóng ngóng đưa vào đúng cái mồm lão cũng chẳng xong. Lão tức run bần bật mà mệt quá cũng hơi đâu mà than phiền. Lão nhủ thầm “nếu tao mà còn sức tao rủa hết cái dòng họ hèn mọn nhà mày sanh ra đứa con yếu ớt chẳng làm được cái tích sự gì cho đời”. Ăn xong lão lại nằm đó, lão cũng có đi đâu được đâu, lão lại nằm đó lại lo cho mấy cái chuyện “đại sự”  nhà lão. Tự dưng lão thấy hơi mệt, lão lại nhớ thời thiếu nữ đôi mươi của lão, lão nhớ bạn bè, chị em của lão giờ đã đi xa hơn nữa, dạo này lão hay vậy. Lão lại nhớ chồng , ông rời bỏ lão khi vừa sanh thằng út được hai tháng để về với những người chị em đã nằm xuống nơi chiến trận, lắm lúc lão cũng muốn được theo ông dạo gần đây cái ham muốn kỳ lạ này ngày càng cồn cào hơn. Lão lại muốn được ba ôm vào lòng, được nghe mẹ mắng, được gặp lại họ, một lần nữa, lão nhớ họ quá. Tự dưng lão lại thấy mệt trong người, có cái gì đó hơi nhói ở lòng ngực lão như thể ai đó đang đánh mạnh vào lòng ngực từng cơn. Phòng lão nay sao trông lại ngột ngạt đến khó thở đến thế này. Mắt lão nhòe dần không biết là do đêm đã lên hay do cơn buồn ngủ lại viếng thăm lão. Lão đành buông xuôi giữa chừng tạm rời bỏ mớ phiền lo dù chẳng cam lòng. Xung quanh lão mờ dần, mờ dần rồi vào bóng đêm vĩnh hằng. Hai mắt vẫn chưa kịp đóng lại, đôi tròng tử trắng bệch vô hồn nhìn chầm chầm lên nóc trần nhà tôn cũ kĩ. Lão đi rồi, lão rời đi thật rồi.
 Xôn xao, xôn xao. Ai cũng nhìn, mọi người đi ngang qua đều nhìn, kẻ bàn người tán nhưng tuyệt nhiên chẳng nhiên chẳng ai vui, chẳng ai quen biết cái lão già nằm ở hòm cả. Nhưng tất cả họ đều buồn, họ buồn cho lão hay họ buồn cho chính mình?  Căn nhà mấy khi nhộn nhịp thế này, kẻ ra người vào ăn vận lịch sự, khuôn mặt đượm buồn, hai tay kính cẩn nhét cẩn thận phong bì vào thùng, có kẻ xá, có người lạy, kẻ thì khấn, người cầu nguyện nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng ai từng nói chuyện với lão già đang nằm trong hòm dựng giữa nhà quá ba lần. Thằng cả rạng rỡ, tác phong mau lẹ chạy đi chạy lại tiếp khách viếng thăm  bắt chuyện rôm rả, có nó không khí náo nhiệt lên hẳn. Kể ra thằng này cũng khéo miệng, luôn mồm bắt chuyện thăm hỏi, tay khi bắt khi ôm nhiệt thành nhưng không quên chừa lại một tay nhận ít tiền chấp điếu để vào túi riêng. Ở một góc nhà một người phụ nữ gầy gò xanh xao chạy đôn chạy đáo hết bàn này đến bàn khách tay vừa bưng mâm, miệng vừa tiếp chuyện nhưng ánh mắt cô vẫn như hướng về một nơi xa xăm vô định. Một sự đau khổ tột cùng khó diễn tả thành lời ẩn trong đôi mắt ướt đẫm đỏ hoen của người phụ nữ này. Ai cũng nghĩ cô là cô con gái độc tôn của gia đình nhà lão, ai cũng thấy xót thương khi nhìn thấy đứa con gái đang đau khổ vì vừa mất mẹ, ai cũng thấy vậy trừ những đứa con ruột thịt của lão. Giọng cô rưng rưng, tay siết chặt tay đứa con dẫn nó đến thấp nhang cho nội. Càng tiến gần đến chiếc hòm nơi người cô được kêu thêm lần nữa tiếng mẹ bao nhiêu nước mắt cô càng tuôn ra nhiều bấy nhiêu ướt đẫm cả hai hóc má. Sợ mất mặt với khách thằng Toàn tằng hắng rồi lườm cô ra lệnh cô dẹp ngay cái đóng nước mắt ấy đi, phải tươi cười hạnh phúc như hắn đây này. Cố nén giọt nước mắt vào trong, một tiếng nấc cũng không dám thoát ra khỏi cửa miệng, những ngón tay run rẩy khó nhọc đánh chiếc bật lửa, bật lửa hôm nay sao lại khó đánh thế? Thằng bé tay cầm ba nén nhang xá xuống theo lời mẹ nó, nó sợ bị ba la, nó xá nhưng nó không biết xá như vậy để làm gì. Nó biết nội nó vừa mất, mẹ nó nói vậy, nó biết chết là không còn được gặp lại nhưng nó không buồn, nó đâu thể buồn vì không được gặp nội nữa bởi lẽ nó đã được gặp mặt nội quá chục lần đâu, ba nó không cho gặp. Chiếc xế hộp bóng loáng dừng lại trước cửa nhà, người phụ nữ trong xe bước ra, tay mang vàng, tay mang ngọc, cổ đeo ngọc trai, một tay cầm ví tay kia chỉnh lại vành mũ. Dáng đi đỏng đảnh tiểu thư, mắt liếc nhìn tất thảy. Đâu đó có người kêu “cô ba về” một người, hai người, ba người, một đám người từ đâu kéo đến. Ai trông cũng buồn. Xôn xao, xôn xao, họ chia buồn cho gia đình cô ba. Họ chia buồn trong cứ như xin bổng lộc. Đến lúc này quan khách mới nhận ra họ đã lầm người phụ nữ xanh xao đang mếu máo ở góc nhà đâu phải cô con gái độc tôn nhà lão cô ta đang đứng giữa đám người phía kia kìa. Lại thêm một chiếc xế hộp khác đậu trước cửa nhà, tên tài xế vội vã chạy ra mở cửa, lão béo từ trong xe bước ra. Bộ vest phẳng phiêu, giày da bóng lộn, mũ nồi nâu sẫm tệp màu cùng bộ vest, tay trái một đồng hồ vàng, tay phải mang ba chiếc nhẫn ngọc ở ngón trỏ, giữa và út, điệu bộ nghênh ngang chẳng thèm đếm xỉa đến ai. Da mặt nhăn nheo chảy xệ, bụng bia quá khổ bị cái áo bó chặt trông không khác gì đòn bánh tét, thân hình béo ú còn chẳng cao đến một thước rưỡi ấy thế mà lão vẫn cứ thích ngước đầu nhìn trời, chắc do lão bị đau cổ nên không thể vừa đi vừa nhìn được. Chắc vì thế nên lão đi đến đâu quan khách lại nép sang một bên nhường đường cho lão. Lão nhìn trong rất dị nhưng chẳng ai quan tâm bởi lão có mùi, mùi tiền, thứ mùi đê mê chết tiệt. Đâu đó trong đám đông đứng nép sang một bên vọng ra tiếng chào “dượng tư”, một, hai, đến ba rồi cả một đám đông như hoàn hồn đồng thanh “chào dượng”, lão già này lắm cháu thật. Con Hương kẹt giữa đám đông đằng xa vừa nghe danh “dượng tư” liền hoàng hồn thoát khỏi ảo mộng. Cô ta hớt hải lao vụt khỏi đám đông vây quanh, tay cầm đầm, chân chạy thật lẹ đến chổ lão mập mặc cho đôi guốc đế nhọn suýt làm cô ngã mấy lần. Vừa chạy cô vừa hớt hãy la quáng lên “ba, ba” như thể sợ lão mập không nghe thấy, để chắc ăn cô thứ ba dùng tay còn lại quơ quào liên hồi trong không trung, pha này đảm bảo lão béo phải nghe thấy. Cô thứ ba kín cẩn dìu tay ba chồng vào trong để thắp nén nhang cho mẹ ruột, mồm lắp bắp liên hồi xin lỗi vì không kịp dìu ba xuống xe, quả là cô con dâu ngoan. Lão béo phất tay từ chối người như lão thân là ông lớn của xã, cái xã này bao nhiêu thằng được giàu, bao nhiêu đứa phải thiếu ăn đều do lão quyết cả, quyền lực như lão sao lại phải đốt chung nhang, quỳ cùng chổ với bọn dân đen được. Thằng tài xế riêng của lão lấy từ đâu đem đến cho lão ba cây nhang cây nào cây nấy bự bằng ngón trỏ, chân nhang khắc đủ hình thù rồng bay phượng múa, nhang hương trầm nguyên chất không pha đốt lên nghi ngút, nực nồng mùi trầm hương cả một góc phòng. Một tấm vải nhung sang trọng đen tuyền, viền vàng, thêu nổi họa tiết rồng phượng  xanh lam xanh lục. Lão béo cẩn trọng thấp từng nén nhang bằng chiếc hột quẹt dầu riêng của lão, chân quỳ hẳn xuống vải lưng thẳng đứng hướng về phía tấm hình tang trông rất chuyên nghiệp. Lão lầm rầm cái gì đó rồi mặt lão tự nhiên sầm lại như thể lão vừa trải qua cái gì đau khổ dữ lắm, kể cũng lạ vừ nãy lão trông còn phách lối lắm kia mà. Cô ba đứng một góc tay cầm máy ảnh rung rung khó khăn chớp lấy được cái khoẳn khác ba chồng đau khổ nhất để gởi về cho tòa soạn địa phương để họ viết bài chia buồn cùng gia đình ông. Từ xa vọng vô cái vọng đanh đảnh, mọi người nhìn quanh, giọng đó nhưng người không thấy đâu. Vài phút người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước vào. Ả ta bận một bộ áo dài màu đỏ hoa hòe kim tuyến lập lèo nhấp nháy đến chói cả mắt, cổ mang tận năm cọng dây chuyền nào vàng, nào bạc, nào đá quý, ngọc trai, mỗi tay một bộ ximen, cách một ngón tay lại có một chiếc nhẫn vàng. Má cao, môi dày và thâm dù ả có đánh son đậm thế nào vẫn thấy nó thâm, hai bên má hóp vào xương xẩu, tướng đi điệu đà đến đến lố lăng, ngực ưỡn ra trước, mông hướng ngược về sau, cố khoe mẻ cái cơ thể già nua của ả. Chả thèm chào hỏi ai, tự nhiên như người nhà, ả ung dung tiến tới tấm hình tang của bà lão. Bất giác, ả òa khóc nức ở, ả khóc như thể mọi sự bất hạnh nhất trần đời đều đồng loạt đổ dồn vào đầu ả, ả khóc đến thảm thương, ả khóc hay đến độ quan khách xung quanh cũng bất giác thút thít theo ả. Thoáng vài giây, ả nở nụ cười bí hiểm, ả biết lần này ả đã toàn thắng, mẫu đất lão già giờ đây nằm trong quan tài khư khư giữ đến hơi thở cuối cùng đã thuộc về tay ả, quay lại vai diễn của mình, ả lại khóc, lần này còn thảm thương hơn gấp bội. Trông thấy ba con nhỏ thứ ba, thằng Toàn đột nhiên biến sắc, nó ý tứ chào khách rồi nhanh chóng dọn một cái bàn đặt khuất khỏi mắt khách. Cũng chẳng cần đợi mời, vừa thấy thằng Toàn dọn bàn ra cha con cô ba hiểu chuyện xấn lại. Vừa thấy mặt cũng chẳng cần câu nệ chào hỏi nhỏ em lâu ngày không gặp, thằng Toàn kiếm chuyện rủa ngay “mày lâu ngày không về còn không biết thắp nén nhang cho mẹ”. Thấy thằng anh được nước làm càng, con Hương đáp trả “chắc anh đã đốt nhang cho bả, tôi biết thừa anh cũng mong bả chết như tôi thôi. Tôi với anh cũng như nhau thôi đừng có bài đặt đóng kịch”. Bị nói trúng tim đen thằng Toàn mặt đỏ lừ, khóe môi run run, hai tay siết chặt. Vợ Toàn đang nấp một góc nhìn ra, niềm tin cô như vỡ vụn, cô biết chồng mình không yêu thương gì mẹ chồng nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy, nhất là đang lúc đám tang mẹ thế này. Ông lớn lên tiếng can hai đứa nhỏ, ông đề nghị vô luôn chủ đề chính bàn về chuyện chia chác đất cát ngay. Tội cho bà lão, bà tin con bà hòa thuận nhau, bà để trong di chúc cho tụi nó chia nhau đứa nào gặp khó thì mấy đứa kia nó giúp, ai mà ngờ tụi nó xâu xé nhau như vậy. Thằng út để bạn gái nó vào thắp nhang trước còn nó chưa vội vô thắp nhang cho mẹ nó đâu, nó dáo dác nhìn quanh, nó đi chơi qua đêm với bạn gái nó hay tin mẹ nó mất nó mò về. Nó về đâu để thắp nhang cho mẹ nó, nó bận tìm anh chị nó để chia chác đất cát mất rồi. Ông lớn vừa thấy thằng út ông ra hiệu cho nó vào bàn ngay, ông nôn lắm rồi ông ép thằng con ông lấy con Hương cốt cũng để chiếm được miếng đất đẹp nằm ngay cửa sông của bà lão hợp pháp. Vừa thấy anh chị nó, nó hít lấy một hơi thật sâu nhẩm lại lời bạn gái nó dặn phải nói sau để giành lấy được nhiều đất nhất, lần này nó sẽ làm được nó sẽ lấy đất để làm của hồi môn kết hôn bạn gái nó, mẹ nó mất rồi không còn gì có thể ngăn cản nó đến với tình yêu của đời nó. Ai dự đám tang bà lão cũng buồn riêng những đứa con ruột thịt của lão thì không, họ chưa vội, họ mắc bận cả rồi!