Tình người
Ông là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất đất nước, khối tài sản khổng lồ không biết phải tiêu bao nhiêu đời mới hết. Một buổi tối,...
Ông là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất đất nước, khối tài sản khổng lồ không biết phải tiêu bao nhiêu đời mới hết. Một buổi tối, đang ngồi dùng bữa trong nhà hàng sang trọng, ông chợt để ý thấy một cậu bé ăn xin rách rưới đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những món ăn trên bàn của mình, cái miệng nhỏ không ngừng chép chép và nuốt nước bọt ừng ực. Ông lặng lẽ ăn xong rồi kiếm túi, trút nốt đống thức ăn thừa vào đấy mang ra cho thằng bé. Đôi tay nó đang run lên vì đói, hết nhìn cái túi rồi lại nhìn ông, hai mắt ươn ướt, cuối cùng nó hít một hơi thật sâu nói ra đầy kiên định:
-Cháu sẽ nhớ kĩ chuyện hôm nay!
Ông chỉ cười rồi quay đi, cũng chẳng để lời nói đó trong lòng. Vài năm sau đó, công ty thua lỗ dẫn đến phá sản, ông bị khởi tố vì hối lộ quan chức, phải chịu cảnh tù tội. Đến khi ra tù, tài sản mất hết, chày chật lắm mới xin được một công việc bàn giấy để kiếm miếng cơm qua ngày. Trôi qua vài tháng tạm ổn định, một hôm ông được giám đốc gọi vào phòng.
Đó là một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, anh ta nhìn ông rồi nở nụ cười thân thiện:
-Lâu quá rồi nhỉ!
-Chúng ta quen nhau sao?
Ông ngờ ngợ hỏi lại, trong giây lát không thể nhận ra chàng trai lạ mặt này. Anh ta khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng chuyện cũ:
-Rất lâu trước đây, ông từng cho một thằng nhóc đống thức ăn thừa của mình...
-Cậu! Cậu chính là thằng bé ăn xin năm đó?!!!
Ông giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Chàng giám đốc cũng bật cười:
-Đúng, là cháu. Chúc mừng, ông đã bị đuổi việc.
-Hoàng Trần-
-Cháu sẽ nhớ kĩ chuyện hôm nay!
Ông chỉ cười rồi quay đi, cũng chẳng để lời nói đó trong lòng. Vài năm sau đó, công ty thua lỗ dẫn đến phá sản, ông bị khởi tố vì hối lộ quan chức, phải chịu cảnh tù tội. Đến khi ra tù, tài sản mất hết, chày chật lắm mới xin được một công việc bàn giấy để kiếm miếng cơm qua ngày. Trôi qua vài tháng tạm ổn định, một hôm ông được giám đốc gọi vào phòng.
Đó là một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, anh ta nhìn ông rồi nở nụ cười thân thiện:
-Lâu quá rồi nhỉ!
-Chúng ta quen nhau sao?
Ông ngờ ngợ hỏi lại, trong giây lát không thể nhận ra chàng trai lạ mặt này. Anh ta khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng chuyện cũ:
-Rất lâu trước đây, ông từng cho một thằng nhóc đống thức ăn thừa của mình...
-Cậu! Cậu chính là thằng bé ăn xin năm đó?!!!
Ông giật mình, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Chàng giám đốc cũng bật cười:
-Đúng, là cháu. Chúc mừng, ông đã bị đuổi việc.
-Hoàng Trần-

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất