Tình mẹ của một con bò
Nhà tôi có nuôi một con bò, nó năm nay đã tầm 10 năm tuổi, sinh cho nhà tôi 8 lứa mê con, và cũng là thế 8 lần nó mất con trong nước...
Nhà tôi có nuôi một con bò, nó năm nay đã tầm 10 năm tuổi, sinh cho nhà tôi 8 lứa mê con, và cũng là thế 8 lần nó mất con trong nước mắt.
Con bò nhà tôi về nhà tôi cách đây 8 năm khi nó đã là một cô bò trưởng thành, có thể lao động và sinh đẻ một cách đều đặn 1 năm một lứa. Không nổi bật hơn những con bò khác, không có cơ bắp cuồn cuộn, không có cặp sừng dài và khỏe, không có mông mẩy, nó chỉ hiền hiền, ít ò ò và chăm gặm cỏ trong mỗi lần đi ăn.
8 năm ở với nhà tôi, bò làm việc chăm chỉ, đẻ chăm chỉ và ăn uống chăm chỉ. Nhìn cuộc sống của nó trôi qua, đôi lúc tôi tự nhận thấy mình chẳng bằng 1 con bò.
Nó rất có trách nhiệm với vai trò một con bò của nhà nông. Cho dù ốm đau mệt nhọc hay đến tháng, cho dù mưa nắng thất thường, nó chẳng bao giờ nằm ỳ ra hay nũng nịu, đều chăm chỉ cày bừa trên những thửa ruộng của ba mẹ tôi.
Mỗi năm một lần, nó đẻ cho nhà tôi một chú bê con khỏe mạnh. Và cũng chỉ trong thời gian gần đẻ và mới đẻ xong, là nó không phải lao động miệt mài trên những thửa ruộng của nhà tôi mà thôi.
Mỗi lần nó chửa một con bê trong bụng, là mỗi lần trông nó đẹp mã nhất, bởi lúc đó trông cái bụng nó tròn tròn xinh xinh, hai cái xương hông bị lún xuống do bụng căng hơn, xương chậu cũng bớt nhô ra vì béo do chửa. Mặt cũng tươi hơn vì nó cũng giống bố mẹ tôi vui mừng vì có một con bê sắp ra đời.
Nhưng khác với bố mẹ tôi vui mừng vì sắp có một món tiền cục để dành, nó như bao người mẹ khác, vui mừng vì mình sắp có một đứa con nhỏ để yêu thương chăm sóc. Trong thời gian thai kỳ, nó được bố mẹ tôi chăm sóc rất cẩn thận, luôn cho ăn no và được giữ ấm cẩn thận. Bình thường vẫn được nhưng chắc chắn lúc thai kỳ thì nó được săn sóc kỹ càng hơn. Thời kỳ mang thai của nó cũng gần giống con người, cũng khoảng 9 tháng 10 ngày là bê con sẽ rục rịch đòi ra đời. Nhưng chẳng giống con người, có thể có được sự yêu thương của người thân, có được những biện pháp đỡ đẻ hiện đại để giảm đau, nó phải một mình chịu đựng cơn đau đẻ trong khoảng 1 ngày trời. Con bò đực chỉ là một thằng bò trượt qua đời nó mà không để lại nhiều dấu ấn, bố mẹ tôi cũng không thể nào dùng biện pháp gì khác để nó bớt đau đẻ, chỉ có thể săn sóc bên cạnh, cho ăn thật no, uống nước đầy đủ để nó có sức đẻ. Vậy là mỗi lần đẻ, nó sẽ luộng luộng khắp chuồng, im lặng cam chịu và chờ đợi bê con ra đời. Thông thường, chân sau (hay chân trước nhỉ, tôi không chắc lắm) của bê con sẽ chui ra trước, nhưng nếu như ngược lại, nó sẽ phải chịu một ca sinh khó. Thật may là trong suốt 8 lứa con, nó chưa phải chịu một ca sinh khó nào.
Con vừa ra đời, nó đã liếm khắp người để con sạch sẽ hết nhớt nhau dù cho mình vẫn còn khá đau. Con nó vừa tập tễnh bước ra khỏi chuồng là nó là khứ khứ gọi vào và luộng quanh chuồng như kiểu lo lắng lắm. Khi đẻ xong, cũng là lúc nó phàm ăn và chăm ăn hơn cả, tất cả nào cỏ, nào cám, nào chuối ăn vào nó đều dành để hết vào việc tiết sữa cho con. Thế nên dù cho trông bụng nó có 2 hông dính 1 thì bầu sữa lúc nào cũng căng tràn như dòng thác tự nhiên không bao giờ tắt nước. Thời gian kiêng cữ sau đẻ của nó cũng rất ngắn ngủi, chỉ tầm dăm bữa nửa tháng là nó đã phải lao động rồi( vào ngày mùa không mượn được bò, có khi tầm 10 ngày nó đã phải đi cày, huhu tôi thương nó quá mà do tôi không biết kéo cày nên không thay nó được). Nhiều lúc thấy thương cũng muốn bảo mẹ bỏ cái vai bò lên lưng tôi tôi kéo cho nhưng mà tôi kéo ngu nên mẹ đuổi tôi ra khỏi đường cày sau 1 nốt nhạc.
Lúc đẻ con xong cũng là lúc nó xuống sắc. Vì tất cả dinh dưỡng nó ăn vào đều dành để sản xuất sữa, nên hai cái xương cục ở hông bắt đầu nhô lên, xương chậu cũng vậy và hiếm khi cái hông của nó được căng tràn, xương sườn cũng thấy rõ mồn một hơn và tâm lý lúc nào cũng lo lắng con đi lạc, mất con.
Nhớ có lần, con của nó ham chơi, đi đàn đúm vui đùa quên cả lối về, nó trông mãi mà chẳng thấy con về bên cạnh mới cuống cuồng lên. Kêu ò ò inh ỏi cả đồng, chân thì di chuyển không ngừng và mắt cứ trông ngóng 4 phương tám hướng. Ba mẹ tôi lúc đó đang bận làm đồng cũng bỏ cả liềm quốc để đi tìm con về cho nó, cuối cùng mẹ con gặp nhau, nó cũng chẳng mắng hay đánh gì con mà chỉ âu yếm liếm liếm khắp người xem con có xây xát gì không. Sau đó con nó lại úp mặt vào sông quê( ý tôi là bầu ti của nó) và bú lấy bú để.
Chẳng giống mẹ tôi, hồi nhỏ tôi mà đi chơi biệt mông quên lối về là thể nào cũng ăn roi quắn đít. Tôi chưa bao giờ thấy con bò nhà tôi đánh con của nó ( trừ một số lần con lợn bê con cắn ti nó đau quá thế nà nó đá cho suýt văng vài cái răng). Tôi còn nhớ, có những lần đồng vắng cỏ, nhà cũng ít chuối ít cám cho nó ăn, thế là nó không tiết được nhiều sữa, con bê thì lớn như thổi nên đòi bú nhiều, không đủ sữa tiết ra thế là nó cứ thúc thùm thụp vào bầu ti mẹ nó. Mỗi lần như thế là con bò lại rung hết cả người, nhưng nó chẳng cảm giác đau ấy. Chỉ có Tôi nhìn mà phát đau hihi. Nó cũng chẳng làm gì con nó hết, chỉ đứng im lặng và cố gắng gặm chút cỏ trơ dưới bờ mong thêm được tí sữa nào hay tí ấy. Mỗi lần có con là nó phàm ăn lắm, vơ váo cả những vạt cỏ ở dưới bờ cừ, sát mép nước, cả những vạt mọc trên phân nữa (bình thường không ăn đâu vì chỗ đó cỏ hay hôi), rồi gặm phàm ơi là phàm, cho ăn cái gì là không bỏ sót một mảnh.
Khi nó đẻ được khoảng 1 tháng, là nó lại đi mồi, nhu cầu sinh lý của nó cũng cao lắm. Nhiều con bò khác phải 2 - 3 tháng mới đòi mồi( ý là đòi bò đực ý), còn con bò nhà tôi ngắn hơn. Mỗi lần nó đòi như thế là nó cũng kêu kêu inh ỏi. Thế là bố mẹ tôi chiều ý nó, dẫn nó mãi sang làng bên để cho nó gặp một thằng bò đực tốt giống. Sau 1 lần gặp gỡ (đôi khi là 2 3 lần) thì nó lại chửa một đứa mới. Vậy là những tháng tiếp theo, nó vừa phải nuôi nó ( để có sức đi cày), vừa phải nuôi con trong, con ngoài nữa. Nó siêu nhân lắm ấy, bạn sẽ không bao giờ tin anh hùng nhưng bạn có thể tin vào một con bò.
Mỗi đứa con của nó cứ vậy lớn lên trong sự bao bọc của con bò nhà tôi. Thế rồi khoảng 7 - 9 tháng sau, trong 1 ngày đẹp trời, có một ông là lạ đến nhà, xem con của nó, sờ con của nó rồi chỉ trỏ, và chỉ 2 ngày sau, nó đã không bao giờ được thấy lại đứa con mình đã chăm bẵm 7 8 tháng trời.
Nó có linh cảm được không nhỉ, tôi không biết, nhưng mỗi lần mất con, nó lại kêu ò ò, tiếng kêu như đứt ruột đứt gan. Những lần trước, mỗi lần nó kêu ò ò, con nó mà ở gần là nó sẽ được đáp lại be be. Nhưng sau những lần ông lạ mặt đến là nó không bao giờ được nghe lại tiếng be be thân thương ấy nữa. Còn tôi, mỗi lần bố mẹ tôi bán một con mê đi, là mỗi lần tôi khóc.
Ngày trước, tôi là đứa hay chăm dắt nó cùng con nó đi ăn cỏ, sau ngày con nó bị bán đi, tôi cũng dắt nó đi ăn cỏ, cố gắng cho nó ăn những vạt cỏ ngon, bẻ bắp ngô non cho nó, nhưng những lúc đó nó chẳng chịu ăn gì cả, chỉ ngước lên ò ò. Hoặc khi đói quá nó lại vừa gặm cỏ vừa ò ò. Có lần nó kêu gắt quá, rồi lồng lộn lên, đòi chạy về nhà tìm con, tôi không cản được, chạy theo nó về nhà, vừa chạy vừa khóc, thế là bà con làng xóm chứng kiến một cảnh một bò vừa người ầm ĩ chạy trên con đường đồng.
Nhưng cơn đau mất con của nó cũng nguôi ngoai(nếu định nghĩa nó không kêu ầm ĩ nữa, trở lại ăn uống bình thường là nguôi ngoai). Nó không kêu nữa, vẫn cần mẫn cày bừa, chăm chỉ ăn uống. Nhưng nó có nhìn xa xăm không nhỉ, nó có nhớ con không nhỉ. Tôi không biết.
Giờ tính ra nó đã có 8 đứa con rồi, có khi đã có cháu, có chắt rồi nữa. Và cuộc đời nó vẫn lặp đi lặp lại những lần mất con như vậy. Tôi thương nó, có lần cầm bát cơm ra hè ăn nhìn thấy con mê lớn phổng phao, tôi lại bỏ bát cơm, ra vuốt vuốt đầu con bê rồi khóc, và bảo, "mày rồi cũng như anh chị của mày thôi, rời xa mẹ mày và đi đến đâu đấy".
Nhưng tình thương của tôi, hay những lần đau khổ của con bò nhà tôi không thay đổi được điều gì cả. Cuộc đời của nó sinh ra đã như vậy rồi.
Và bạn biết đấy, có một thực tại là sau tất cả những phục vụ của nó cho con người, thì điểm đến cuối đời của nó( khi không sinh đẻ được nữa hoặc đủ sức cày bừa nữa), nó sẽ được đưa đến lò mổ huhu. Lần sau tôi sẽ kể về cuộc đời của một con bò như vậy, còn giờ tôi khóc nước mắt cá sấu đã.
Ps: vậy nên các bạn ạ, nhà các bạn có nuôi con bò nào thì hãy cố gắng thương nó nhé! Dù rằng tình thương của chúng ta đối với nó rất rẻ tiền!!!!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất