Tỉnh lại sau một cơn mơ
Chị có một bí mật muốn chia sẻ với em, một bí mật có thể khiến trái tim em nhói đau, nhưng cũng có thể là ánh sáng giúp em bước ra...
Chị có một bí mật muốn chia sẻ với em, một bí mật có thể khiến trái tim em nhói đau, nhưng cũng có thể là ánh sáng giúp em bước ra khỏi cơn ác mộng.
Em bảo chị em tin rằng người ấy có tình cảm với em. Người ấy trò chuyện với em mỗi ngày, kể em nghe những câu chuyện vu vơ, chia sẻ cho em những bài hát đầy ẩn ý, đăng những dòng trạng thái mơ hồ khiến em mãi đắm chìm trong những suy đoán không hồi kết. Người ấy luôn quan tâm, hỏi han khi em ốm, trùng hợp tặng em một món quà nhỏ khi biết em buồn.
Hai người cùng nhau chơi game, cùng nhau thức khuya chia sẻ những bí mật mà chẳng ai hiểu được. Người ấy gọi em là em bé, là đồ ngốc, khiến em ngỡ rằng đó là một kiểu bày tỏ yêu thương. Đôi khi, em cố tình im lặng để thử lòng, để chờ xem họ có nhớ đến em không, và khi tin nhắn từ người ấy đến, trái tim em lại rung lên như bản nhạc đầu tiên của mùa yêu.
Em tin rằng đây chính là những tín hiệu của tình yêu. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, người ấy vẫn chưa một lần bước qua ranh giới. Chưa một lần nói thích em. Chưa một lần khẳng định rằng em đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Em lạc lối với những câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí: “Người ấy hình như thích em?”, “Người ấy hình như không thích em?”, “Người ấy không thích em nhiều như em nghĩ?”, “Họ có đang thích ai khác không?”,...

Nguồn ảnh: Pinterest
Nhưng em ơi, em đã bao giờ một lần nhìn lại...
Những tin nhắn dài trong đêm khuya không phải vì nhớ em, mà chỉ vì người ấy vốn quen thức muộn.
Những lời trêu chọc không phải là yêu thương, mà chỉ là sự tùy tiện của một người thích bông đùa.
Món quà nhỏ bé người ấy đưa em không phải vì em đặc biệt, mà chỉ là một hành động thoáng qua, chẳng mang theo ý nghĩa sâu xa.
Người ấy trả lời tin nhắn của em, nhưng cũng trả lời hàng chục tin nhắn khác với cùng một nụ cười.
Người ấy không thường xuyên thả tim bài đăng của em, không phải vì ngại, mà là vì em chưa từng là người quan trọng trong thế giới của họ.
Những dòng trạng thái đầy ẩn ý mà em nghĩ là gửi gắm cho em, thực ra là viết cho ai đó khác. Em chỉ vô tình nhìn thấy, vô tình đặt mình vào vị trí quan trọng.
Nếu một người thực sự yêu em, em sẽ không cần phải đoán. Em sẽ không cần phải phân tích từng dòng tin nhắn, từng hành động nhỏ nhặt để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. Nếu một người thật lòng thương em, họ sẽ khiến em chắc chắn, sẽ khiến em bình yên trong tình yêu của họ, chứ không phải để em mãi chìm đắm trong những ảo tưởng mơ hồ.
Vậy nên, xin em hãy dừng lại. Hãy ngừng phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ của người ấy. Hãy ngừng tự huyễn hoặc bản thân bằng những dấu hiệu không tồn tại. Hãy ngừng lãng phí những khoảnh khắc quý giá của mình cho một người không thuộc về em.
Và nếu em vẫn chưa thể dứt ra, nghe chị, hãy nhẩm đi nhẩm lại câu này:
"Họ không thích em."
Nói một lần, tim sẽ thấy nhói. Nói mười lần, nước mắt sẽ rơi. Nói ba mươi lần, em sẽ dần nhận ra sự thật. Nói năm mươi lần, em sẽ thấy lòng nhẹ bẫng. Nói một trăm lần, em sẽ mỉm cười và bước tiếp, chẳng còn vướng bận điều gì.
Và vào một ngày nào đó, khi em quay đầu nhìn lại, em sẽ hiểu rằng buông bỏ một người không thuộc về mình, chính là lựa chọn dũng cảm và đẹp đẽ nhất mà em từng làm.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất