Tôi là một đứa trẻ đang học đòi làm lãnh đạo.
Chuyện là Sóc có, nói sao nhở, nói oai oai thì là "leader" của một dự án nhỏ trong lớp, trong trường. 
Tôi học cấp ba, không tài cán tài lẻ, yêu môi trường, yêu thiên nhiên, và những yếu tố này cộng với cái tính hiếu kì của tôi, tôi lập ra dự án với bao nhiêu hoài bão và kì vọng - một dự án về môi trường. Dự án thật sự là một bước ngoặt lớn đối với cuộc đời tôi, và đây là lần đầu tiên tôi lead một dự án. Có vẻ lớp cảm thấy tôi có tố chất, và bản thân tôi cũng rất tâm huyết với dự án môi trường này ( xin được phép giấu tên dự án ), và như một lẽ thường tình, tôi cố gắng hết sức với dự án, toàn tâm toàn lòng hoàn thiện bản thân cũng như dự án.
Dự án của tôi đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng.
Mọi thứ không bao giờ xảy ra theo cách đáng lẽ nên xảy ra, đó là tự nhiên. Và dự án của tôi cũng không ngoại lệ, thời gian đầu chúng tôi xây dựng lên dự án, và có một hoạt động cụ thể với thời gian nhất định. Chúng tôi quảng bá trang fanpage, cũng thu hút được rất nhiều lượt like, share, tương tác các kiểu. Rồi theo kế hoạch thì page chúng tôi đang trên đà phát triển và hoạt động đó sẽ là dấu mốc cho chặng đường dự án của chúng tôi. 
Hoạt động đó không thể diễn ra, tình hình dịch bệnh không cho phép chúng tôi tổ chức một hoạt động thực tế.
Fanpage tôi rơi vào trầm lặng 2 tháng, nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng tôi im lặng? Vâng, tôi dành thời gian để kiểm điểm lại chính mình, tôi đã quá xem nhẹ về việc quản lí một dự án, tôi không chuyên nghiệp, dự án không có những nét riêng, bài viết cũng toàn sao chép, lượt like và share không nói được gì khi một page không có nét riêng, thật sự chúng tôi đã đi sai đường rồi. Và sau quãng thời gian dừng lại ngẫm nghĩ ấy, tôi quyết định tổ chức lại trang fanpage. Tôi thay đổi cách tổ chức, thay đổi phong cách bài viết cũng như tạo ra nét riêng cho dự án của chúng tôi. Có lẽ cách tổ chức hoạt động của chúng tôi đã ổn định, những bài viết của chúng tôi mang nét riêng hơn, không còn những bài viết kèm nguồn nữa mà cũng có những content riêng.
Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ nhiều lần, rồi cùng nhau họp tìm cách giải quyết. Và kết quả là tôi đã thống nhất tổ chức các hoạt động khác, ở ngay trong trường học. Mọi thứ đã hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi, tôi mong chờ khoảnh khắc có thể triển khai ngay các hoạt động ấy.
Một lần nữa, tình hình dịch bệnh quá phức tạp. Chúng tôi được nghỉ dài hạn, và tất cả những hoạt động tôi vừa thông qua hôm qua, thì hôm nay trường tôi thông báo nghỉ học.
Tôi buộc phải lựa chọn - Tiếp tục làm online hay bỏ dở đây.
Bỏ dở dự án thì không biết sẽ đến bao giờ, chúng tôi đã lỡ cơ hội 2 tháng rồi. Không còn cơ hội nào để chúng tôi từ bỏ nữa.
Tôi chọn tiếp tục online. Và lại thông qua nhiều lần họp online, tôi quyết định tiếp tục dự án với một thử thách online.
Mô tả thử thách như này đi: thử thách yêu cầu mọi người phải upload hình ảnh chứng minh mình "sống xanh" rồi đăng lên trang cá nhân, tag kèm 3 người bạn cùng tham gia, và các thủ tục khác như hashtag, luật chơi,... liên tục trong vòng 7 ngày.
Thử thách vẫn còn diễn ra, mọi thứ dường như quá hoàn hảo trước mắt của tôi cũng như những người làm dự án. Chúng tôi háo hức và vui sướng qua những bài post về thử thách ngày này qua ngày nọ. 
Nhưng thật ra thì mọi thứ không hoàn hảo như tôi nghĩ. 
"Thử thách này nhìn vào tao cũng không muốn tham gia"
"Lỗi không phải ở thử thách, chỉ là ý thức của tụi tao không đủ để thực hiện thôi"
"7 ngày thì biết làm gì để sống xanh giờ, đó giờ tao vẫn sống xanh đó thôi"
Khi bạn quá chú tâm tới thứ gì đó, bạn thường chỉ nhìn thấy được những thứ hoàn hảo trước mắt bạn, mà vô tình "không hiểu" hay không nhìn ra suy nghĩ của mọi người xung quanh. Tôi đã rất sốc, vâng, tôi không biết bạn có hiểu được cảm giác của tôi không. Thật sự thì những gì tôi thấy là những người yêu môi trường, post những bài viết với hashtag và kèm đó là những hành động siêu siêu sống xanh. Và những gì tôi lắng nghe hôm nay, khi tôi không nhìn vào những bài viết ấy mà dừng lại lắng nghe ý kiến từ bạn bè (không nằm trong dự án), nó như một gáo nước lạnh tạt vào niềm hớn hở của tôi vậy.
Tôi sai. Tôi đã quá sai. Tôi đã thất bại. Tôi không kiểm soát được tình hình, và như bao nhiêu lần nhận xét nói, dần dẫn thử thách của chúng tôi vào "ngõ cụt". 
Tôi không biết sao nữa, con đường duy nhất tôi có thể làm là một hoạt động online. Nhưng đây quả thực không phải là một thời điểm thích hợp để làm điều này. Căn bản đây là một hoạt động "dành cho người yêu môi trường", không thể "thay đổi ý thức" của mọi người được. Đương nhiên điều chúng tôi hướng đến trong hoạt động này chính là "thay đổi ý thức" của mọi người. Nhưng chúng tôi đã không nghĩ đến việc những người vốn dĩ chưa hình thành được tư tưởng sống xanh thì chẳng màng đến hoạt động của chúng tôi. Và tôi đã thất bại khi không nhìn ra điều đó. Những hoạt động này rồi sẽ không thể cho chúng tôi một kết quả hoàn hảo về "thay đổi tư tưởng" được. 
Và câu nói vang trong đầu tôi bây giờ: "Tỉnh lại đi, mày thất bại rồi".


Cuộc đời là chuỗi ngày trả lời những câu hỏi: Tôi là ai? Niềm tự hào lớn nhất của tôi là gì? Thất bại lớn nhất cuộc đời tôi là gì? Có lẽ tôi đã có câu trả lời tạm thời cho việc "thất bại" của mình. Tương lai hi vọng tôi sẽ có những lần vấp ngã như thế này, để trên con đường đời vội vã ấy, tôi còn có chút khoảnh khắc nhìn nhận lại bản thân.
Tôi học được gì qua thất bại này: Đó chưa phải là tất cả. Vâng, tôi trải lòng ra để viết nên blog này với mục đích hi vọng sẽ nhận được sự góp ý của mọi người, và một phần lớn, để tôi nhắc nhở chính bản thân tôi sự thất bại này. Đó là sự thất bại nhưng chắc chắn đó không phải là kết cục của dự án của tôi. Đó là sự thất bại của tôi nhưng chắc chắn không phải là điều cản chân tôi. 
Tôi hi vọng câu chuyện của tôi có thể phần nào truyền cảm hứng, bạn có thể lấy tôi như một vết xe đã từng đổ và rút kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi luôn đang tự hoàn thiện bản thân mình, và để làm được điều đó, tôi rất cần những nhận xét từ mọi người. Mọi người nếu hiểu câu chuyện của tôi, có thể phần nào giúp tôi hoàn thiện bản thân mình. 
Cảm ơn đã lắng nghe chia sẻ của tôi!