Sự chiếm hữu bằng vũ lực.

Tôi tạm thời bỏ qua mối liên kết giữa tình yêu và tình dục vì trong bài viết này không đề cập đến cái gì đó vốn được đầu óc nhị nguyên xem là nhẹ nhàng, thuần khiết. Vậy nên hãy bắt đầu bằng việc một con người nào đó (bất phân giới tính) có hưng phấn với các hành động mang tính chiếm hữu trong lúc quan hệ tình dục, ở đây, theo tôi tính chiếm hữu được thể hiện bằng việc đối xử với bạn tình như tài sản riêng thông qua các hành vi như nắm tóc, sốc mạnh, chửi bới...mặc dù vẫn có khả năng là do tâm tính chủ thể nhưng tôi xét theo khía cạnh tiềm thức cơ nên dù theo cách giải thích nào đi chăng nữa ta vẫn nên xem xét các hành vi trên là biểu hiện của sự chiếm đoạt bằng vũ lực (con người vốn có bản năng như vậy) - Chiếm đoạt những thứ gì mình thích?- Có lẽ vậy. Về người thích bị chiếm đoạt? Nếu xếp nhóm này vào loại thứ 2 thì có lẽ tôi đã tự vả vào mồm mình nhỉ? - Không, thực ra, nhóm này vẫn có tính chiếm hữu bạn tình nhưng thông qua việc trở thành tài sản của đối tác, hành vi này có thể chứng minh thông qua sự thỏa mãn khi quan hệ tình dục. Nó tương tự việc người ta phụ thuộc vào chiếc điện thoại vậy nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là "Trường hợp, ta không nhất thiết phải phụ thuộc vào một chiếc điện thoại duy nhất mà có vô vàn chiếc điện thoại để phụ thuộc thì lúc đó liệu tính chiếm hữu còn tồn tại?" - Vẫn còn đấy, vì con người vốn có bản năng là chiếm hữu những thứ mình thích. Ví dụ: B là người thích khổ dâm, B muốn đối tác của mình là A sẽ thực hiện các hành động mang tính bạo dâm đối với B, nếu A là người thích bạo dâm thì trong trường hợp này giống như một vòng tròn vậy. Cả hai đều có tính chiếm hữu nhau, B mong muốn A đáp ứng kỳ vọng của mình và ngược lại, ở đây không có mâu thuẫn xảy ra. Hãy nghĩ "Người ta có toàn quyền quyết định với tài sản của mình không?" và "Mong muốn tài sản đem lại sự thỏa mãn cho người sở hữu có đúng hay không?"là sẽ có đáp án. Biểu hiện của các hành vi thể hiện tính chiếm hữu, tôi sẽ phân ra làm 2 loại như đã nêu nhưng về bản chất 2 loại này cũng có chung một đặc tính. Tôi tạm thời gọi A là "Chủ"- tức là người thống trị, B là "Khách"- tức là người bị trị. Mọi hành động của A đối với B dù đã giao ước trước khi quan hệ tình dục hay không giao ước trước khi quan hệ tình dục mà trong lúc quan hệ tình dục B không chống trả thì mọi trường hợp đều được xem là đồng thuận mà đồng thuận tức là như đã nói phía trên. (là biểu hiện của tính chiếm hữu)

Cái ác và bạo lực tình dục.

Tính ác của tình dục là sản phẩm của sự đè nén hoặc không đè nén, rất đơn giản. Đè nén có thể hiểu là một người bị buộc phải che dấu con người thật mà xã hội vốn cho là ác, không phú hợp để phô ra nên con người thật của họ bị thu lại vào trong cho đến lúc gặp đúng đối tác tình dục thì nó bung ra (đôi khi gây chết người). Còn không bị đè nén chỉ đơn giản là họ chống đối xã hội và có những người lại thích biểu hiện của người chống đối xã hội nên va vào nhau (đôi khi gây ra chết người).