Illustration by <a href="https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/19/how-st-augustine-invented-sex">Malika Favre</a>
Illustration by Malika Favre
Từ khi còn nhỏ, mình vẫn luôn được dạy rằng tình dục là một thứ gì đó riêng tư, tế nhị, thậm chí cần phải che giấu. Nhưng càng lớn lên, mình càng thấy trong những điều bị im lặng thường lại cất giấu nhiều sự thật ít được chạm đến.
Khi đọc "Homo Sapiens" của Yuval Harari và "Tình dục thuở hồng hoang" của Christopher Ryan & Cacilda Jetha, mình nhận ra rằng tình dục – thứ tưởng như "rất bản năng" – thực ra lại là một câu chuyện phức tạp, được kể đi kể lại qua từng thời kỳ và theo từng hệ giá trị.
Câu hỏi hiện ra trong đầu mình khi đọc những dòng sách này đó là: Liệu tình dục là một bản năng sinh học cần được giải phóng, hay phải tuân theo một cấu trúc xã hội để duy trì trật tự và sự kiểm soát?

Tình dục thuở hồng hoang – bản năng gắn kết và tính tự nhiên

Cuốn sách của Ryan và Jethá mở ra một cái nhìn khá hoài cổ, trở lại thời điểm mà tình dục chưa bị đạo đức hóa, chưa bị đóng gói trong các khuôn khổ chặt chẽ. Trước khi có nông nghiệp, nhà cửa và chế độ tư hữu, tình dục là một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng, là điều được chia sẻ nhằm kết nối xã hội, như cách người ta chia nhau lửa, thức ăn, sự bảo vệ. Vậy nên, tình dục khi ấy là một ngôn ngữ phi ngôn từ để duy trì hòa khí và kết nối giữa các cá thể trong bộ tộc.
Điều này có thể thấy trong các bộ lạc săn bắt hái lượm hiện nay như người Mosuo ở Trung Quốc, nơi tình dục không gắn với hôn nhân hay sự sở hữu, mà là biểu hiện của sự gần gũi tự nhiên. Hay như trong nghiên cứu của các nhà nhân học về người Bonobo – loài linh trưởng gần với con người – tình dục được dùng như công cụ để xoa dịu xung đột và duy trì sự hài hòa trong nhóm.
Nếu nhìn từ lăng kính này, việc xã hội hiện đại xem tình dục là "nhạy cảm", hay mô hình hôn nhân một vợ một chồng, không phải là điều hiển nhiên, mà chỉ là một lựa chọn văn hóa, được dựng lên sau này. Mặt khác, tuy những khát khao "rất con người" kia không phải điều xấu hổ, nhưng liệu có nên quá lý tưởng hóa xã hội tiền nông nghiệp? Những bộ lạc còn sót lại ngày nay không hoàn toàn đại diện cho nhân loại cổ đại. Và cho dù tình dục từng "tự do, phóng túng", thì sự thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến bất bình đẳng, bạo lực.

Homo sapiens – tình dục như một hư cấu tập thể

Trái ngược với cái nhìn hơi cảm xúc và hoài niệm trong Tình dục thuở hồng hoang, Sapiens của Harari lại khiến mình nhìn thẳng vào thực tế: tình dục, cũng như hôn nhân, tình yêu hay danh dự, đều là các hư cấu tập thể mà con người tạo ra để duy trì trật tự trong một xã hội đông đúc và phức tạp.
Từ khi con người định cư, tích lũy của cải và hình thành quyền sở hữu, việc kiểm soát tình dục trở thành một công cụ bảo vệ di sản, đặc biệt là di sản do đàn ông tích lũy, vốn cần được trao lại cho thế hệ sau. Nhưng muốn đảm bảo đứa trẻ là con ruột thì phải kiểm soát đời sống tình dục của người phụ nữ.
Đây chính là gốc rễ cho hàng loạt hệ thống xã hội và tôn giáo đặt ra chuẩn mực khắt khe với nữ giới. Ví dụ, trong xã hội phương Tây thời Trung Cổ, sự trong trắng của phụ nữ gắn liền với danh dự gia đình, và ngoại tình có thể bị trừng phạt nặng nề.
Điều này không chỉ là một hiện tượng trong lịch sử xa xưa, mà dấu vết của nó vẫn còn in đậm trong nhiều xã hội hiện đại: hệ thống pháp luật quy định thế nào là quan hệ hợp pháp; tôn giáo đưa ra chuẩn mực đạo đức về trinh tiết, chung thủy; áp lực xã hội với phụ nữ có con ngoài hôn nhân; hay sự kiểm duyệt gắt gao hơn đối với hành vi tình dục của phụ nữ so với nam giới.
Tuy nhiên, ta cũng một lần nữa nhìn lại rằng: nếu mọi thứ chỉ là hư cấu tập thể, thì đâu là điểm tựa cho trải nghiệm thật của con người? Tình yêu, ghen tuông, nỗi đau bị phản bội có phải chỉ là sản phẩm của "trò chơi xã hội"? Liệu như vậy có khiến ta có bỏ qua những cảm xúc sâu xa và phần "người" rất thật đằng sau các hành vi ấy không?

Bản năng hay cấu trúc?

Chính sự đối thoại giữa hai cuốn sách đã dẫn mình đến câu hỏi đầu bài. Dĩ nhiên là mình không đủ tầm để đưa ra một câu trả lời chính xác. Nhưng theo quan điểm cá nhân, có lẽ cả hai đều đúng một phần. Về mặt sinh học, rõ ràng tình dục là thứ nằm ở cốt lõi trong hệ sinh tồn và phát triển giống loài. Nhưng khi bước vào xã hội, nó không còn là bản năng đơn thuần mà bị gắn với các giá trị, niềm tin và luật lệ.
Sự căng thẳng này khiến con người hiện đại liên tục sống trong trạng thái phân mảnh: một mặt bị thu hút bởi tự do và khao khát gắn kết, mặt khác bị kìm nén bởi chuẩn mực, lo sợ và đạo lý. Điều này có thể thấy qua sự phổ biến của app hẹn hò, nơi người ta tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời nhưng lại mong chờ một kết nối bền vững.
Hoặc các tranh luận về quyền tự do tình dục cũng là biểu hiện cho sự giằng co giữa việc giải phóng bản năng và khuôn mẫu đạo đức, trách nhiệm. Bởi suy cho cùng, khi một người chọn sống trong một mối quan hệ mở, họ có thể nghĩ rằng đó là cách để vượt ra khỏi khuôn khổ hôn nhân truyền thống. Nhưng ngay cả trong các mối quan hệ "tự do" đó, họ vẫn phải thương lượng về ranh giới, sự đồng thuận, cảm xúc ghen tuông, lòng tin và trách nhiệm cảm xúc với đối phương.
Tương tự, phong trào LGBTQ+ đòi quyền được thể hiện bản dạng và xu hướng tình dục của mình – một nỗ lực chính đáng để thoát khỏi các chuẩn mực cứng nhắc. Nhưng càng đòi tự do, ta càng bị chất vấn: tự do đó có đi kèm trách nhiệm không?, có làm xáo trộn trật tự xã hội không?, hay liệu một sự "giải phóng" có thật sự khiến ta hạnh phúc hơn không?
Nói một cách ví von thì có khi nào những điều này chẳng qua là 'thoát ra khỏi một nhà tù nhỏ để bước vào một nhà tù lớn hơn'?

Không phải bản năng hay hư cấu, mà là hành trình chọn lựa

Thiết nghĩ, tình dục có lẽ vẫn là một cách để con người thể hiện mong muốn được gần gũi và được nhìn thấy. Không nhất thiết phải là tình dục theo nghĩa thể xác, mà là một nhu cầu "tan vào nhau" theo cách nào đó: qua ánh mắt, qua cái chạm, qua cảm giác thuộc về. Điều làm cho nó trở nên phức tạp không phải là bản năng, mà là những lớp niềm tin, kỳ vọng, và luật lệ mà xã hội đã bọc quanh nó.
Vì vậy, thay vì cố tìm một "phiên bản đúng" của tình dục – thứ sẽ luôn thay đổi theo bối cảnh xã hội và hệ giá trị thời đại, có lẽ ta cần can đảm đối thoại với chính mình. Nhìn vào những niềm tin mà mình đang mang, phân biệt đâu là tiếng nói của bản năng, đâu là di sản xã hội ta được dạy phải tin. Và khi hiểu rằng tình dục không chỉ là bản năng, cũng không hẳn là một câu chuyện áp đặt, mà là nơi giao nhau của nhiều chiều kích, thì ta có thể dịu dàng hơn với chính mình, bớt tội lỗi khi không khớp với chuẩn mực, bớt hoang mang khi bị cuốn vào những câu chuyện người khác kể, để rồi tỉnh táo hơn để chọn lựa, rằng ta muốn sống câu chuyện nào, cùng ai, và bằng cách gì.
P/s 1: Viết tới đây, mình bỗng lại được gợi mở thêm một điều: chừng nào ta còn sống trong xã hội loài người, không ai thực sự "tự do tuyệt đối". Mọi sự giải phóng dù từ bản năng, giới tính hay chuẩn mực, đều sẽ luôn đi kèm với trách nhiệm – trách nhiệm với chính mình, với người khác, và với cấu trúc xã hội mà ta cùng tồn tại. Vấn đề không nằm ở việc phủ định mọi khuôn mẫu, mà là đặt câu hỏi: liệu ta có thể tạo ra những hệ giá trị mới, công bằng hơn, bao dung hơn, để ai cũng có thể được là chính mình mà không phải đánh đổi sự kết nối và không bị đẩy ra bên lề cộng đồng? Maybe mình sẽ phân tích thêm chủ đề "tự do & trách nhiệm" này trong một bài viết khác.
P/s 2: Cuối cùng thì, tình dục không chỉ đơn thuần là một hành vi cá nhân, mà là nơi những câu hỏi về đạo đức, bản ngã, xã hội và hạnh phúc giao nhau. Và đôi khi, trưởng thành có lẽ không phải là tìm ra chân lý tối hậu, mà là học cách sống chung với những nghịch lý ấy một cách thành thật và có trách nhiệm.