Mấy nay thông tin về dịch bệnh dồn dập, mình cũng được công ty cho work from home. Nói chung, bản tính mình không thích đi ra ngoài lắm nên thấy nầy cũng bình thường chứ không có gì stress lắm. Hi :>
À, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu học đường của mình. À hừm, mình nói trước về gu của mình nha: mình thích những bạn hiền lành, chăm học, vui tính một tẹo, ít nói và đeo kính. Chuyện là vào năm 2 đại học, mình có thói quen lên thư viện vì trường mình xa nhà, trưa về nắng nên mình ở thư viện đến chiều, cũng ở chính thư viện này mình tình cờ gặp anh. Anh có gương mặt rất đáng yêu, dù lớn hơn mình một tuổi nhưng nhìn rất trẻ con luôn ấy. Mình để ý anh vì anh là người lên thư viện sớm nhất và về cũng muộn nhất, anh ngồi cố định một chỗ, lúc anh học thì rất chăm chú. Lúc đầu thì mình thấy hứng thú với điệu bộ học bài của anh nên cũng lựa chỗ ngồi đối diện, nhưng nhìn riết rồi quen, quen luôn cả cách anh chu môi lên khi gặp bài khó :> ( chắc khó thật mọi người ạ, Luật VN đã khó rồi, anh còn học luật Pháp). 
Và rồi ngày qua ngày, mình thích anh lúc nào không hay. Anh vào thư viện lúc 8h sáng và ra về lúc 6h45 tối, và ngớ ngẩn là mình cũng bắt chước như vậy, lựa một chỗ ngồi gần anh, cùng nhau học bài, cùng nhau đi ăn trưa (thật ra ngồi cách bàn như ăn cùng thời gian nên cũng coi là cùng :>). Rồi dần dần, cả đám bạn trên  thư viện đều biết mình thích anh, thay vì gọi anh bằng tên thì chúng nó gọi "Anh của R kìa" =))). 
Đó là khoảng thời gian mình cảm thấy rất vui và thích một người làm cho mình chăm chỉ đến lạ. Cuối năm hai, mình mới chỉ dám kết bạn facebook với anh, đây cũng là lúc khóa của anh lục đục ra trường. Và mọi người biết gì không? Ảnh có lẽ không biết đến sự tồn tại của mình luôn ấy. Mình tiếc là lúc đó không nói lời làm quen hoặc tỏ tình với anh để mình có thể được gần anh hơn. Nhưng mà muộn rồi. :< Mà có quay lại thì chưa chắc mọi chuyện đã khác. hi
Vậy thì đây đích thị là tình đơn phương level thấp nhất rồi mọi người ạ. Nhưng mà, nếu ai hỏi mình, tình đơn phương có tệ không, thì mình nghĩ một phần nào đó đối với mình là "Không". Mình có quyền được mơ mộng, được hình tượng hóa người mà mình thích, lấy người đó làm động lực để phấn đấu. Và như mình nói trước đây rồi ấy, mình là tuýp người sợ yêu đương, sợ gắn bó trong mối quan hệ nào đó, nên việc thích một người đơn phương làm cho cuộc sống mình thú vị đỡ nhạt nhẽo hơn.
Chúc mọi người đọc đến dòng này có thể giữ sức khỏe thật tốt, chọn cách sống tích cực nha mọi người nha.
Hi.