Ừ, đó là mối tình của tớ và cậu. Một chuyện tình nhỏ của hai đứa nhỏ tụi mình khi ấy. Cậu vẫn nhớ tớ chứ ? cậu bạn ngồi bên...
Tớ viết nhiều điều cho cậu, nhưng không gửi được.
Tớ 13 tuổi, cậu cũng 13 tuổi, chúng ta quen nhau. Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp tớ, cậu mặc áo sơ mi trắng cộc tay và đeo kính mắt dầy cộp. Cậu ngồi sau tớ...
Rồi sau này ngồi cạnh nhau, lúc thì đánh cãi nhau, lúc thì cùng nhau hì hục chép bài tập, lúc thì khóc ròng khi bị ghi sổ đầu bài vì cái tội nói chuyện trong lớp...Thế đấy. Cái thứ tình cảm nhỏ bé không biết từ khi nào nhen nhóm. Cậu quan tâm tớ nhiều hơn, ân cần hơn. Tớ biết chứ, mọi người cũng biết. Mà ở cái tuổi đó nào ai dám nhận yêu đương gì đâu. Chỉ biết xấu hổ thôi, đôi khi còn giận nữa !!!
Tớ không nhớ được mình thích nhau khi nào, chỉ nhớ là thích cậu, rất thích cậu. Ngày nào cũng mong đi học không à. Chỉ cần cậu ở bên là trống ngực đập liên hồi. Hồi đó tớ xem phim Ngưỡng cửa cuộc đời, trong phim có nhân vật nói là khi mình yêu ai đó thật lòng, mình sẽ cảm nhận được mùi thơm từ người họ. Tớ tin thật, và tớ cũng cảm nhận được điều ấy từ cậu. Ngốc lắm phải không?
Đúng là cái tuổi ngốc nghếch, nghĩ lại nhiều lúc cũng xấu hổ, đáng nhẽ tớ nên đối xử tốt hơn với cậu. Cậu tặng tớ rất nhiều quà. Ngày nào cũng mua kẹo mút cho tớ. Đến bây giờ, chưa có một người con trai nào làm như vậy. Đối với tớ, đó chắc chắn là những kỷ niệm ngọt ngào nhất rồi. Rồi những đóa hoa, những món quà, cậu nhờ bạn khác tặng giúp. Tớ bất ngờ lắm, cũng vui nữa nhưng tớ không nhận. Cậu buồn...
Rồi một lần, cậu phải mổ ruột thừa, tớ thì đứng ngồi không yên. Và cô bé 13 tuổi đã quyết định tự mình đi vào bệnh viện thăm cậu. Tớ tìm thấy cậu, ngủ ngon lành trên giường bệnh. Nhưng cậu không biết tớ đến và được nghe bà kể lại đúng không. Cậu là động lực cho tớ đủ mạnh mẽ để làm việc đó đấy.
Lên cấp 3, bọn mình thi 2 trường khác nhau. Cậu thi trường chuyên trên tỉnh vì cậu giỏi Toán. Tớ rất ngưỡng mộ, nhưng cũng rất buồn. Ngày cậu báo tin cậu đỗ, cũng là ngày tớ buồn nhất. Rồi mình xa nhau nhỉ, cứ thế xa nhau mà chẳng có gì liên lạc...
Ngày ta xa nhau...
Mình gặp lại nhau vào 1 chiều mưa khi vô tình đi chung một chuyến xe bus. Cậu đã cao lớn hơn, gương mặt vẫn tươi sáng như vậy. Tim tớ đập liên hồi, tớ hạnh phúc, tớ cảm nhận cái hương thơm đặc biệt từ cậu. Khi tớ xuống xe, cậu đưa tớ chiếc ô của cậu nhưng tớ từ chối. Mình lại xa nhau...
Bây giờ tớ 23 tuổi rồi, cậu cũng vậy. Cậu tìm thấy tớ nhờ Facebook, nhưng tớ đã inbox trước cho cậu nhỉ. Vì bây giờ tớ bớt ngốc nghếch, tớ nghĩ rằng mình cần trân trọng những thứ quý giá. Cậu đã khác, tớ cũng vậy, chỉ có kỷ niệm là vẫn nguyên vẹn, vẫn trong veo, vẫn thơm tho, vẫn len lỏi trong trái tim.
Cậu có còn nhớ đến tớ không nhỉ? Hì hì, tớ đã từng có những câu hỏi như thế.  Đêm qua tớ mơ thấy cậu đấy. Tớ thấy cậu nhóc của năm ấy, vẫn đeo kính dày cộp và cười rạng rỡ với tớ. Tớ cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ và cho tớ những cảm xúc đẹp đẽ và tuyệt vời như thế... 
Sống thật tốt nhé, mối tình đầu của tớ...
_Viết tặng ĐT_