Tình đầu là tình nghiệt ngã.
Chuyện kể rằng, vì yêu là vấn đề quan trọng, nên được lặp lại 3 lần.
Tôi yêu cô ấy. Cô ấy yêu gã.
Gã thì không. Gã yêu tôi bản thân mình.
So với nàng, gã chẳng qua chỉ như một con gián bẩn thỉu, đê tiện, ăn không ngồi rồi. Nàng sống cùng gã. Tiền thuê nhà, nàng trả. Chuyện ăn uống, nàng lo. Ăn uống phủ phê, gã lăn ra ngủ. Rảnh rỗi, gã phè phởn tản bộ. Tôi muốn túm gã lại đấm cho vài phát như bác Elbe040 đòi đánh sấp mặt bác @please, rồi lại thôi. Nàng đau lòng, tôi càng đau hơn. Nàng đẹp, mà ngu ngốc. Một kẻ ăn bám có gì đáng để yêu? Định mệnh.
Thế nhưng: con giun xéo lắm cũng quằn.
Xin phép đổi gã thành hắn cho giống ngôn tình và tránh lặp từ.
Ngày ấy, trời xanh, mây trắng, nắng vàng da. Hắn ôm ôm ấp ấp một cô ả, vào phòng nàng. Trời trêu người, vài phút sau, nàng quay về phòng.
Phải một lúc sau tôi mới tới được phòng nàng. Nàng không đóng cửa, tôi lặng lẽ bước vào. Tại đây tôi nhìn thấy cảnh tượng lạnh người mà có lẽ cả đời chẳng thể quên: nàng cười như điên dại, bên cạnh là xác của hắn và ả nhân tình.
Nàng giết hắn, ngay lúc bọn hắn đang làm tình.
Hắn gục ngã trên nền gạch nhà vệ sinh lạnh ngắt, lạnh như tim nàng vậy. Hắn chết, mang theo cả chút tình ý thầm kín tôi chưa kịp thổ lộ với hắn nàng.
Đột nhiên, nàng ngưng cười, cái cổ cứng ngắc từ từ quay sang nhìn tôi. Tôi hoảng hốt, dồn hết sức bình sinh mà chạy, không dám quay đầu lại. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: "Chạy đi! Chạy đi! Chạy ngay đi!" - tôi sợ bị diệt khẩu, thực sự sợ hãi.
Sau ngày đó, tôi chuyển nhà. Nàng không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Tôi thận trọng hơn khi đến gần kệ dép. Tôi luôn nhắc nhở mình rằng những chiếc dép đó lúc nào cũng có thể kết liễu mạng sống của tôi, cũng như cách mà nàng đã kết liễu mạng sống của hắn - gã gián ấy.
Nhưng mà, tôi vẫn không thể quên nàng.
Nàng lấy đi đuôi tôi.
Lấy luôn tình yêu đầu của tôi.
Đời này có bao nhiêu cái 60 ngày mọc đuôi? Đuôi, có thể mọc lại, nhưng tim tôi, đã nguội lạnh cả rồi.
26/05/2018,
Tôi,
Thằn Lằn Tâm Đã Lạnh.