Nhiều người bảo tình đầu là tình đẹp nhất,... còn riêng mình thì mỗi lần nhớ về mối tình đầu tiên thì chỉ thấy buồn; nhưng mà cho chọn lại cả nghìn lần thì mình vẫn muốn lưu nó trong kí ức.Lần đầu mình gặp em là hồi ôn thi ĐH, có người ý kiến là đang học thì yêu đương cái gì nhưng thật sự là cái thời trẻ con còn ngây thơ ấy thì tình yêu nó mới trong veo không chút vụ lơi toan tính gì. Mình luôn cho rằng tuỏi học trò là thời gian tuyệt vời nhất để yêu, thật đáng buồn nếu bạn không có một mối tình nào hồi đi học.
Hôm đấy, tầm 7h tối chui vào 1 cái lớn luyện thi người đông lố nhố như cái chuồng gà, đang loay hoay kiếm xem chỗ nào còn trống không thì một bạn nữ quay lại thấy mình như vậy. Em chẳng nói gì cả mà nhẹ nhàng cố ngồi dịch vào trong khi cái bàn bé tí đã có 3 người để lộ ra một góc ghế đủ chỉ đủ ngồi 1 nửa bên mông. Mình cũng chẳng tìm được chỗ nào khác đành ngồi vào rồi lí nhí nói cám ơn, em cũng chỉ cười bẽn lẽn coi như đáp lại. Đúng là rung động đầu đời thật khỏ tả, cả buổi mình chẳng học được tí gì mà cứ len lén quay sang nhìn em. Càng nhìn càng thấy em xinh: mũi dọc dừa, mặt thon thọn, mắt to đen, tóc em rất dài buộc lại đằng sau làm lộ ra cái cổ trắng ngần, vài sợi tóc mai lưa thửa rủ xuống không che hết được má em hồng.... em xinh một cách thuần khiết mà bọn con gái tô son trát phấn bây giờ có ngồi lên xe đua đuổi theo cũng không kịp. Như phát hiện mình nhìn trộm mấy lần em quay sang, còn mình thì giả vờ cắm cúi viết viết mà chẳ hiểu viết kiểu gì 2 tiếng ngồi trong lớp không viết nổi nửa trang vở. Mặt em đỏ bừng nhưng cũng không nói gì... cứ thế cho đến hết buổi học.
Hôm sau như có động lực mình đi học sớm hẳn gần 1 tiếng chỉ để ngồi đợi em, đúng như mình đoán lúc em đên thì lớp đã chật ních, thế là mình lại hích 2 đứa ngồi bên phải mình gần như dính vào tường để lấy 1 chỗ ngồi thật rộng cho em. Em ngồi vào đó rồi cười với mình, lúc đấy mình cảm thấy hạnh phúc đến mức tắc cmn thở. Đến lúc ra về thì mình cố lấy xe đạp muộn hơn để ra cổng cùng với em.
Từ hôm đấy trở đi, cứ đứa nào đến sớm là lại ngồi xích vào cho đứa kia ngồi. 1 tuần sau mình với biết em tên là Trang, mình và em cũng không ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau nữa...Tình cảm nó đơn giản và mộc mạc lắm các bạn ạ, chứ không sến sẩm như film hàng xẻng với truyện ngôn tình bây giờ đâu. Mình cảm thấy hạnh phúc từ những cái rất nhỏ nhặt: đến lớp sớm nói chuyện dăm ba câu với em, nhìn em cười, rồi tan học về mình đạp xe hộ tống em về nhà... mình nói dối là nhà mình đi qua nhà em để tiện đi theo chứ thực tế nhà mình ở hướng ngược lại gần 10km. Rồi sướng nhất là có hôm xe đạp em bị nổ lốp mình đèo em về, em ngồi sau dắt xe... thế là thi thoảng mình lại lén chạy ra ngoài hôm thì tháo hơi lốp xe em, hôm thì chọc cho tuột xích để ít nhất ra về lắp lại cho em để em cảm ơn mình.
Mình nhận ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là 3 tiếng đi học để được ngồi cạnh em
Mình nhận ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là 3 tiếng đi học để được ngồi cạnh em
Trước khi thi ĐH mình còn đi lễ, tiện tay mua về 1 cái dây về tặng em, em đeo luôn vào cổ rồi nói sẽ luôn luôn đeo nó, mình sướng lắm. Lúc đấy đời màu hồng nhìn cái gì cũng đẹp, trời nắng cũng đẹp, trời âm u cũng thấy đẹp, ... thậm chí nhìn con chó đái vào cột điện cũng thấy thật đầy chất thơ. Rồi vui nhất là lúc 2 đứa cùng nhận được tin đỗ đh, mình đạp xem chở em đi chơi cả buổi chiều, em ngồi sau không ôm mình mà chỉ nắm lấy 2 bên vạt áo - như thế cũng làm tim mình nhảy nhót rồi. Tuy đứa tuy học 2 trường khác nhau nhưng ít nhất vẫn chung 1 thành phố, với cả mình biết nhà em rồi ...Nhưng mà đúng là ông trời trêu ngươi chia lìa đôi lứa, 5 ngày sau khi nhận được tin đỗ ĐH em đến nhà mình mắt đỏ hồng rồi nức nở nói với tôi là phải vào trong nam ngay với gia đình ngay lập tức. Gượng hỏi được biết bố em nợ quá nhiều phải chạy vào miền nam trốn. Mình còn đang bàng hoàng thì em đã quay đi rồi leo lên xe máy anh trai rồi phóng vụt đi. Mình thì thật sự éo biết làm cái gì ngoài việc đứng chết trân ở đấy miệng lẩm bẩm: Đ.. m. thằng Thiệm (tên bố em) và nguyền rủa cho thằng bố em chết đi. Lúc đấy mình cảm thấy bất lực lắm.
Tối hôm đấy mình đi uống rượu, lần đầu uống rượu. Uống có chưa hết nửa chai men đen mà mình đã nôn oẹ ra cả mật xanh mật vàng rồi gục luôn ở đấy không biết trời đất gì... đến độ 12 giờ thì chủ quán lay mình dậy rồi bảo mình về cho ông ấy đóng cửa, miễn phí cho mình luôn và không quên nhắc là không biết uống thì đừng có ra đây nôn oẹ làm mất khách. Mình lảo đảo đi về, giữa đường còn gục xuống nôn thêm 2 lần nữa. Mình khóc vì hối hận, hối hận đã không nói rằng mình thích em, yêu em lúc 2 đứa còn ở cạnh nhau.....Một tháng sau mình nhận được điện thoại của em, em nói rằng em vẫn khoẻ và mình đừng có lo lắng. Mình cố xin số đt của em nhưng em không cho và hứa sẽ gọi lại cho mình. Đến tận lúc cúp máy mình mới nhớ là vẫn chưa nói lời yêu với em rồi chờ đợi lần gọi sau của em. Nhưng có cũng là lần cuối cùng..1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm, hai năm, 3 năm. Đến lúc đấy thì mình cũng quên dần em đi cho đến 1 ngày đẹp trời mình đang ngồi trên tum xóc lọ thì chuông điện thoại bàn vang lên. Ngay lúc nhấc máy lên nghe thấy tiếng "A lô" mình đã biết ngay là em, bao cảm xúc ùa về. Mãi đến 10 giây sau mình mới trả lời:
- Trang à, Huy đây. tầm vài giây sau em mới trả lời lại mình
- Tớ đây, Huy vẫn khoẻ, Trang thế nào rồi - mình trả lời một cách máy móc
- Mình cũng khoẻ, xin lỗi vì đã không gọi lại cho Huy sau lần đó ....em nói rất nhiều mình không thể nhớ hết được nhưng đại ý là em không thể gọi cho mình được vì gia đình liên tục chuyển chỗ ở, cứ vài ngày 1 lần...tầm 1 năm sau thì bố em mất ( chẳng lẽ là bị mình nguyền rủa mà chết ??? hay trời phạt vì chia cắt đôi trẻ??? ) rồi em thông báo em sắp cưới, em có rất ít bạn bè và mình là một người rất quan trọng với em nên em muốn mình biết. Nhưng câu cuối cùng em nói mình nhớ như in: " Thật ra ngày xưa tớ rất rất thích Huy, mong Huy luôn vui vẻ, tạm biệt"
Đến tận lúc em cúp máy mình vẫn chẳng nói thêm được cái gì cả, mình nằm vật ra giường như thằng mất hồn. Hoá ra mình chưa bao giờ quên được em, sau đó mình lại ôm gối khóc, khóc vì cảm thấy thật xấu hổ, xấu hổ khi để em nói rằng thích mình ngay khi em sắp cưới, còn mình chẳng thốt được nên lời nào.
Đêm xuống mình lại mò đi uống rượu, đúng cái quán ngày xưa ấy, cũng lại nôn oẹ đầy ra. Chỉ khác là lần này ông chủ không còn miễn phí cho mình nữa vì mình uống 3 chai men 2 chai cốm, tiêu diệt 2 củ đậu với 1 con mực.
Một năm trước, mình đang ở trên HN chơi trong royal thì mình nhìn thấy em, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc dài ấy nhưng trông em đã thành thục hơn rất nhiều. Em bế theo một đứa bé đi cùng với 1 người đàn ông, chắc hẳn là chồng và con em. Nhìn cách em và chồng ăn mặc mình biết chí ít em không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, có lẽ em sống rất đầy đủ. Như nhận ra mình đang nhìn em quay sang, em có lẽ vẫn nhận ra mình dù từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến giờ mình trông rất khác. Hai người cứ nhìn nhau như vậy 1 lúc, rồi mình cười, em cũng cười lại rồi cả 2 cùng bước qua nhau như người qua đường... Em vẫn đeo sợi dây mình tặng ngày trước, còn lần này ít nhất mình đã chủ động cười trước với em.
Nhớ khi xưa còn thơ,tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm.
Chuyện tình yêu ban đầu,mấy ai may mắn chung nhịp cầu.
Nàng đội hoa theo chồng,nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ....
Truyện tình chẳng biết có đẹp hay xấu và người trong câu truyện cũng chẳng biết là hay hay dở, tuỳ vào cách nhìn nhận. Còn mình sẽ chẳng bao giờ quên em Trang ngày đấy của mình cả.