Tình đầu của tôi

Cành phượng vĩ đứng vững chãi trước sân trường giờ đây đã phủ một màu đỏ rực, những bông hoa nở thành chùm nhiều đến nổi không còn thấy chiếc là màu xanh nào cả. Đứng ở ban công lầu ba nhìn mọi vật di chuyển cũng là một cái thú. Ở đằng xa, thằng Hải Sún đang ngặm ổ bánh mì trông thật nham nhở.
  • Ê Trình, làm cái quái gì mà hôm nào mày cũng đến lớp sớm thế, rồi còn đứng ngó nghiên như ông già. Nói nghe nè, tí nữa trống hai tiết cuối tao với mày ra quán 65 đánh vài trận đi.
  • Thôi tao về, tao bỏ game rồi. Mày đi mà rủ thằng Hải ấy.
  • Kinh, câu này tao nghe hơi bị nhiều rồi đấy.
  • Tao có hẹn rồi.
  • Nay còn có cả hẹn với hò. Cho tao đi với coi.
  • Ơ, mày đùa à, chuyện người lớn, con nít thì ở nhà.
  • Ừ, mày lớn bằng tao đó.
Nói xong thằng Minh quoắc mông đi vào lớp, miệng thì vẫn lẩm bẩm trách khứ. Học chung với nói cũng từ cấp II mà hồi đó nào có thân thích với nhau đâu. Đến năm lớp 10 nghe tin bố nó mất vì bị điện giật cái tự dưng thân với nó lúc nào không hay. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của nó lúc đưa hòm bố nó xuống huyệt, nó khóc như mưa, tôi cũng khóc rồi bỗng dưng nó nhìn lên bắt gặp ánh mắt của tôi cũng đẫm lệ, nó khựng lại như có một chút bất ngờ về một tình bạn sẽ chớm giữa chúng tôi. Tính tình nó nhiều khi cũng như đàn bà thật nhưng được cái nó nói là làm nên đâm ra hai đứa ngày càng thân hơn.
  • Trình, vào lẹ đi, cô vào rồi kìa!
Vừa bước đến cửa tôi thấy Ngọc cũng bước từ cầu thang lên, nhưng chẳng vội gì cả, cô ấy nhìn tôi cười một nụ cười hiền. Tôi nhìn theo, tại sao trên đời này lại có những người chỉ cần chúng ta nhắc đến tên hay thấy họ thôi thì tim đã đập nhanh, miệng ấp úng chẳng thể nói điều gì nên lời. Ngọc học chuyên văn và học kế lớp tôi thế nên tôi luôn chọn hàng ghế ở sát cửa sổ để mỗi khi Ngọc đi ngang qua thì tôi có thể nhìn cô ấy. Từ trong lớp thằng Minh bước ra đánh vào đầu tôi một cái thiệt đau.
  • Tao lại nghe mùi thính rồi đấy, mà giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi, thích thì phải nhích chứ ai đâu mà cứ đứa này nhìn qua cười rồi đứa kia nhìn lại cũng cười. Thiệt tao ớn chết được. Tí xuống mua bịch xoài đi ba.
  • Tao đang đau bụng ăn xoài gì.
  • Mày ngu vừa thôi, tao bảo mày mua ăn à? Mua cho con Ngọc đi.
  • Mà sao lại là xoài?
  • Ừ thì… đứa con gái nào chả thích xoài.
  • Thế á? Mẹ tao có thích đâu.
  • Ủa? trên đời nhá chả có đứa con gái nào mà không thích xoài, không tin thì về mà hỏi mẹ mày xem hồi con gái mẹ mày có thích xoài không. Tao đã chỉ thì dựa cột mà nghe…
  • Hai anh có vào lớp không mà đứng đó dựa cột với dựa tường.
Tôi nhanh chân nên thoát khỏi cái cốc đầu của cô, còn thằng Minh vừa ôm đầu vừa cười ầm hết cả lớp học. Nghe lời nó ra chơi tôi xuống căn tin mua hai bịch xoài thiệt to.
  • Tao có cần ghi gì không mày?
  • Có chứ, ghi thế này, “Gửi em Ngọc, mỗi khi nhìn em, đôi mắt của em thật long lanh và nó dày xéo trái tim anh như vị chua của xoài.”
  • Nghe kinh thế.
  • Kinh gì mà kinh, mày nên nhớ vốn dĩ mày đã học ngu rồi, không đẹp trai nữa thì bù lại mày phải độc lạ. Chứ tình yêu gì của mày mà cứ cười cười giơ mười cái răng thì còn lâu em Ngọc mới đổ.
  • Mày yêu chưa mà phán nghe chuyên thế.
  • Còn phải nói, kinh nghiệp đầy mình nha. Muốn cưa con Ngọc mà phải có kế hoạch, mưa dầm thấm lâu.
  • Ờ, còn có một học kì nữa à. Kịp không mày?
  • Giờ nhé, tao mà giúp mày cưa được con Ngọc thì mày phải cho tao cái mật khẩu mà mày đang đánh.
  • Gì? 2 năm cày game của tao đó.
  • Sao? Vậy thôi mày tự làm đi.
  • Gì ấy, từ từ xem nào, mà mày phải đưa cho tao coi kế hoạch đi chứ, nói miệng thế sao tao tin mày giúp tao được.
  • Ok, chiều mai không học mà, qua nhà tao đi rồi bàn. Ngọc kìa, tới lẹ đi.
  • Hả?... ờ…ờ… Nói gì giờ mày?
  • Nãy tao chỉ á, tung chiêu ra.
Tóc Ngọc đẹp quá, từ phía sau tôi thấy cô ấy đang cười nói vui vẻ với nhỏ Nga.
  • Ngọc này.
  • Sao thế Trình.
Nhỏ Nga quay sang giọng lém lĩnh.
  • Ấy, lại quà cáp gì đây. Trình mua cho Nga hả?
  • Không, tui mua cho Ngọc.
  • Vậy sao, thì đưa đây cầm cho.
Nói rồi nhỏ Nga giật mạnh hai bịch xoài từ tay tôi rồi kéo Ngọc đi. Ngọc chỉ kịp nhìn tôi cùng với đôi mắt biết cười.
Nhà thằng Minh ở tít trong vườn điều, nhà có hai mẹ con mà mẹ nó thì lại đi làm suốt nên nhà cửa trông thật bừa bộn. Ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng rào kẽm gai đã gỉ sét, tôi thất thanh gọi thằng Minh.
  • Minh ơi Minh.
Hai con Hắc và Mã chạy ra sủa ỏm lên, trông chúng thiệt là dữ, nhìn hàm răng vừa trắng vừa nhọn của chúng thì sợ chết đi được.
  • Ai đấy?
  • Tao nè.
  • Trình hả? đợi tao xí.
Thằng Minh từ trong nhà bước ra mặc mỗi chiếc quần cộc.
  • Sớm thế chú. Tao còn chưa ăn cơm này.
  • Thì mày ăn đi, ở nhà tao cũng chẳng biết làm gì nên qua đây. Mẹ mày đâu?
  • Đi làm cho người ta rồi.
Bước vào nhà nhìn vào mâm cơm của nó chỉ có món cá khô kho rim với đĩa rau muống luộc.
  • Sao khi nào tao qua cũng thấy món này vậy, trời nóng thế này mà còn ăn khô.
  • Ừ.
Ngôi nhà của Minh bên trong chẳng có gì ra hồn ngoài cái tủ toàn sách của nó, đếm lui đếm tới chắc cũng phải gần cả trăm cuốn. Vài cuốn nằm ở tầng cuối của chiếc kệ nhưng vẫn sạch sẽ lắm, không có tí bụi nào.
  • Ê Minh, tiền đâu mày mua nhiều sách thế? Uầy, nay còn đọc cả ngôn tình á “Bóng em dưới ánh trăng”. Sao nghe sến dữ vậy.
  • Tao mua toàn sách cũ đó mà… với tao mượn.
Ăn xong thằng Minh đi thẳng vào vấn đề liền. Lần đầu tiên tôi thấy mặt nó nghiêm túc với quyết tâm giúp tôi đến thế. Nó lôi từ hộc bàn ra một tờ giấy gấp đôi nó gọi đó là “bí kíp ngàn đời để cưa cẩm”. Nói một hồi nó bảo tôi là gần đến sinh nhật con Ngọc rồi, phải để dành tiền mua quà. Mà khổ thân mỗi ngày mẹ cho tôi có 5 ngàn để ăn hàng nên chẳng có nhiều. Thằng Minh bảo là không cần phải có quá nhiều tiền vì tôi chỉ cần mua một lọ thủy tinh lớn lớn rồi mua giấy về gấp ngôi sao thả vào trong đó, vừa rẻ lại vừa thể hiện được tấm chân tình.
  • Gấp sao á, đó là trò của con gái, tao làm gì biết gấp.
  • Dễ không mà, tao cá là ẻm sẽ rớt nước mắt luôn ấy. Mày phải đánh vào tâm lý, con Ngọc nó sẽ cảm động biết mấy khi tưởng tượng cảnh mày ngồi gấp từng ngôi sao.
  • Ngọc mà liệt tao vào dạng bê đê ngầm thì mày ăn cám với tao nha Minh.
  • Quân sư nói chỉ có chuẩn thôi, tin tao đi.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu kế hoạch, nhịn luôn nước ngọt với bánh trán. Thôi kệ phải cố gắng vì tương lai. Đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp thì nhỏ Thúy lớp trưởng miệng to như cái loa thông báo về hội thao năm nay của trường.
  • Nghe này lớp ơi! Có một vài thông báo từ đoàn trường. Chuyện là thứ 5 tuần sau trường mình tổ chức giải đá bóng nam, tui cần 7 người tham gia. Năm ngoái có vài bạn đá tốt rồi thì năm nay đăng kí tiếp nha như ông Sơn, Hùng, Đức Anh, Hải, Tín, Minh.
Năm đứa nó hớn hở đồng ý hết cả, nhưng còn thiếu một người. Bỗng thằng Minh quay sang khều tôi.
  • Đá không mày.
  • Thôi, tao nào giờ có đá đấm gì đâu, vào cho tụi nó cười thúi mặt ra à.
  • Cười gì, lỡ đâu đá chung với tụi chuyên văn thì sao, rồi mày còn có cơ hội mà thể hiện.
  • Mà có biết đá đâu mà đá, nhở chả thể hiện được mà còn mất mặt ra đấy.
  • Mày đùa, chỉ vài hôm là đá được ngay mà.
Đang mãi suy nghĩ vì thật ra tôi sợ trái bóng lắm. Năm lớp 6 tôi cũng tham gia vào đội đá bóng của lớp, xui thay trong lúc đá trái bóng từ đâu bay thẳng vào mặt xịt cả máu mũi nên ớn đến giờ.
  • Ê Thúy, ghi tên thằng Trình vào đi.
Tôi chưa kịp chối đẩy thì con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngại nhưng rồi cũng mừng rỡ vì vừa hoàn thành nhiệm vụ.
  • Ok, vậy chốt nha. Mà nói trước nha Trình, mày vào đá chứ đứng múa là không xong với tao đâu.
Cả lớp cười ầm lên. Thiệt tình là tôi chẳng biết thế nào, nhìn thằng Minh khoái chí với vẻ lo lắng của tôi là muốn đá cho nó một phát. Hết tiết tôi về nhà ăn nhanh miếng cơm rồi chuẩn bị cho giờ thể dục buổi chiều. Bước vào sân trường thì đã có vài nhóm ngồi chúm chụm trên nền xi măng sau bước tường im nắng, tụi con gái ngồi tết tóc cho nhau nói chuyện rôm rả. Ở đằng xa tôi thấy cả mấy đứa học lớp chuyên văn, ủa sao lớp này lại học hôm nay vì mọi lần chỉ có lớp tôi học thôi. Mãi nghĩ thì phía sau tôi nghe ai đang gọi mình.
  • Trình ơi.
Vừa quay lại tôi đã thấy Ngọc với nụ cười vẫn tươi như thế.
  • Ừ, sao nay lớp Ngọc học vậy?
  • Thầy Dũng bảo lớp Ngọc đi học bù tại tuần trước thầy cho lớp nghỉ.
  • Ra là vậy.
  • Ngọc nghe nói năm nay Trình tham gia đá bóng hả?
  • Ừ, tại thiếu người nên mình đăng kí cho đủ đó mà.
  • Vui mà, hôm đó Ngọc cũng đi cổ vũ. Mà nói Minh chỉ cho Trình đá là được à. Thôi Ngọc đi trước nha. Bai bai.
Tôi mừng rỡ chạy lại báo cho thằng Minh rằng Ngọc bắt chuyện với tôi rồi còn bảo sẽ đi cổ vũ cho tôi nữa. Thế mà thằng Minh cứ cười cười kiểu vẻ như biết tỏng mọi chuyện.
  • Ngọc nó đi cổ vũ là đúng rồi vì lớp nó đá với lớp mình mà.
  • Mày nói gì? Thiệt là đá với lớp mình sao?
  • Gì mà đã xoắn, lớp nó toàn bọn con trai văn chương lai láng thì đá gì nổi.
  • Mà sao Ngọc nó biết tao có trong danh sách tham gia chứ? Rồi con biết mày đá nữa.
  • Ờ thì… chắc nó nghe tụi lớp mình nói thôi.
  • Lớp mình có đứa nào thân bên lớp đó đâu mà.
  • Thì lỡ tai nghe.
Buổi học diễn ra dưới cái nắng hanh hoi của buổi ban trưa nhưng trong tôi lại vô cùng ấm áp vì tôi được nhìn Ngọc thật lâu. Vẫn là cô ấy đứng giữa bao nhiêu người nhưng sao lại sáng rực trong mắt tôi đến thế. Ngọc viết văn hay và luôn đứng trong đội tuyển của huyện, nét dịu dàng của Ngọc luôn khiến các bạn nam yêu mến.
Một tuần trôi qua rồi cũng đến ngày ra sân thi đấu, tôi tự nhủ lần này phải ghi điểm trong mắt Ngọc mới được, lạy trời xin hãy giúp con lần này. Đang đứng chấp tay vái lia lịa thì Ngọc bước đến.
  • Trình làm gì á?
  • Hả? ờ, đây muỗi quá, mình đuổi mấy con muỗi.
  • À, xí Trình đưa cái này cho Minh giùm Ngọc nha.
Ngọc lấy từ cặp ra quyển sách đã cũ có tựa “Bóng em dưới ánh trăng” rồi bảo tôi trả cho thằng Minh. Gió thổi qua làm lật tờ bìa đã cũ hiện ra dòng chữ “Gửi tặng anh”. Tôi cố gắng xâu chuổi mọi sự kiện về thằng minh và Ngọc, ruốt cuộc có điều gì phía sau. Tại sao Ngọc lại tặng sách cho Minh, rõ là cuốn sách này mình đã thấy ở nhà Minh mà? Minh nó chưa hề nói chuyện với Ngọc lúc ở trường, chả nhẽ nó xỏ mũi mình.
Trận đấu kết thúc với tỉ số là 2 : 1 nghiêng về lớp tôi nhưng tôi chẳng mấy vui mừng vì đầu tôi vốn dĩ đang như tơ vò. Hết trận cả hai lớp rủ nhau đi uống nước nhưng tôi cuốn đồ về thẳng nhà một mạch và nhìn từ xa điều tôi chưa bao giờ để ý là Ngọc lại nhìn thằng Minh tình cảm đến thế. Hết rồi Trình à, mày đã học không giỏi rồi còn lười đọc sách thì làm gì có điểm chung để mà người ta để ý chứ.
Cạnh nhà tôi có chiếc cầu khỉ, gió chiều thổi mát rượi nhưng nó chăng thổi mát nổi trái tim đang rướm máu này một chút nào cả. Từ trong nhà giọng má vọng ra.
  • Thằng Trình về chưa?
  • Dạ rồi.
  • Về rồi thì vào cho gà qué ăn đi, tắm sạch sẽ rồi thắp hương giúp ba mày, tí về ổng chở má lên phố có ít việc.
  • Ba má đi đâu?
  • Lên nhà dì Bích Ly, nghe con dâu dì bị tai nạn. Tội nghiệp con bé! chả biết nặng nhẹ ra sao mà thằng Hưng ngó hối hận lắm.
  • Hối hận gì chớ má?
  • Thì nó đi lăng nhăng, vợ chồng ở với nhau lâu dần phải có cái tình cái nghĩa nữa, mà cũng có khi tại con Xa, cái tính nó cứ im im, yêu thương thì phải nói, cứ giấu trong bụng làm gì, sao mà họ hiểu được lòng mình được.
  • Má… Yêu thương là phải nói chớ người ta không tự hiểu được sao má?
  • Ừ đúng rồi yêu thì phải nói chứ, bụng máy chứ có phải bụng người ta đâu mà họ hiểu được.
  • Dạ… Yêu là phải nói chứ không lại hối hận cả đời ha.
  • Đứng lèm bèm gì đấy, ra cho gà ăn đi trời sẩm tối rồi kìa, xong nhớ đóng cổng sau lại cả tụi nó chạy vào vườn phá rau của ba mày.
  • Con biết rồi mà.
Tại sao cái triết lý về tình yêu của má vừa thâm thúy vừa thiết thực vậy sao giờ mình mới được biết. Giá mà Ngọc đủ thông minh để hiểu tôi đã nổ lực thế nào cho mối tình đầu này. Mấy con gà vừa ăn vừa kêu oang oác chắc bọn chúng cũng đang khóc than thay cho tôi.
Đã hai tuần trôi qua, giữa tôi và thằng Minh xảy ra chuyến tranh lạnh, nó trở nên điên tiết vì tôi hay kiếm chuyện và thọc mạch nó, còn tôi thì tất nhiên phải giận rồi, nó dám đem tôi ra làm trò đùa của nó. Tôi đâm đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng trong năm, dẹp hết mọi thứ râu ria và những ngôi sao giấy đang xếp dở vào trong gốc tủ.
Rồi những nổ lực của tôi cũng được đền đáp, cuối năm tôi được loại khá, ba má vui mừng đi khoe khắp bà con xóm giềng. Việc học đã xong nên tôi định mai sẽ hỏi cho ra lẻ chuyện Ngọc với thằng Minh. Thằng Minh vẫn thể nó luôn nhìn tôi với vẻ mặt thật khó hiểu. Hẹn nó ở chân cầu Ông Mảnh nơi chúng tôi hay đi câu cá cùng nhau, mới có vài tuần mà cỏ đã lên xanh ươm rồi tiếng nước chảy vẫn như ngày nào róc rách róc rách thật êm dịu.
  • Có chuyện gì?
Thằng Minh đến từ lúc nào rồi đứng phía sau tôi mà cất tiếng lên làm tôi giật thót cả mình.
  • Sao mày cứ mãi đứng sau lưng tao vậy, mày giỏi làm chuyện thập thò nhỉ!
  • Ý mày là gì hả Trình? Mày có thấy dạo này mày lạ lắm không? Rồi cả sinh nhật con Ngọc mày chả đá động gì làm con nhỏ buồn quá trời.
  • Hơ, tao quan trọng thế à. Tưởng Ngọc có mày rồi chứ.
  • Mày nói cái quái gì vậy Trình?
Tôi tức điên lên vì cái thói cứ giả vờ ngu ngơ của nó, tiện tay tôi đẩy nó một cái thiệt mạnh làm nó trượt chân ngã xuống suối. Nói chới với ngụp lặn trong dòng nước .
  • Minh ơi Minh ơi, tao không cố ý.
  • Cứu…cứu tao…
  • Bơi đi mày, mọi lần mày bơi giỏi lắm mà.
Thằng Minh sao lại không bơi nó cứ ngụp lặn như thế trông như gần hết hơi rồi. Trời ơi tôi sắp thành kẻ giết người rồi. Liều mạng tôi nhảy xuống suối kéo nó lên bấy giờ nó bỗng ngất lịm đi. Tôi vỗ vỗ vào má nó rồi cả hô hấp nhân tạo, trong mơ tôi cũng không nghĩ nụ hôn đầu của tôi lại rơi vào hoàn cảnh như này. Từ lúc nào tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc vì thằng Minh chẳng có tí động tĩnh gì.
  • Minh ơi, mày đừng chết, tao xin lỗi, tao đã hiểu lầm mày với Ngọc yêu nhau để giờ mày chết tức tưởi thế này. Tạo nghĩ mày đã bày trò hại tao …hu hu… Minh ơi là Minh. Mày mà chết là tao đi tù Minh ơi. Mày mở mắt ra nhìn tao đi, từ trước đến giờ tao chỉ có mày là bạn thân nhất thôi, không có mày làm sao tao sống nổi. Minh ơi, mày chết là tao đi tù Minh ơi… hu hu.
  • Thằng điên.
Tim tôi lúc đó như ngừng thở vì thằng Minh ngồi bật dậy nó ôm bụng cười lăn cười bò còn tôi thì đơ ra.
  • Mày lừa tao, sao lại lừa tao.
  • Mày là thằng điên nhất trên đời tao gặp Trình à. – Nó ho liên tiếp cả chục cái vì bị sặc nước - Mày nghĩ tao giấu mày lén lút quen con Ngọc á.
  • Chứ không phải à?
  • Tất nhiên là không phải.
  • Vậy còn chuyện cuốn sách là thế nào? Tại sao Ngọc nó tặng sách cho mày rồi còn xưng anh anh em em.
  • Anh anh em em nào? Tặng gì?
  • Cuốn Bóng em dưới ánh trăng gì đó?
  • Lại ảo tưởng, thì sách cũ tao mua ai mà biết con nhỏ nào ghi, tao cho Ngọc mượn thì Ngọc trả tao.
  • Láo
  • Láo cái gì? Mày không đọc trinh thám sao mày giỏi suy diễn thế. Ngọc nó là em tao thì chuyện cho mượn sách là chuyện bình thường.
  • Gì? Em gì?
  • Ngọc là em họ tao?
  • Hồi nào.
  • Thì từ hồi nó mới sinh ra haha. Chắc tao cười chết mất thôi Trình ạ. Tao thấy mọi chuyện đơn giản lắm. Rõ là mày băng khoăng nhiều điều sao mày lại không hỏi tao? Mày suy diễn bao nhiêu điều kinh khủng rằng tao đã làm với mày, mày phán xét và nghi ngờ tao. Thật ra tao đã rất buồn mày trong thời gian qua, mày nghĩ tao là một thằng bạn tệ hại thế nào. Mày chỉ cần hỏi tao về những điều mày thắc mắc thôi mà?
  • Ừ, vậy má tao lại đúng, bụng tao chớ phải bụng mày đâu mà mày biết tao nghĩ gì.
Dòng nước cứ róc rách chảy, có con cá nhỏ nhảy tỏm lên rồi lặn mất và trên bờ có hai cậu nhóc lơ ngơ nghĩ về sự tổn thương.
  • Ngọc nó là em tao nhưng vì má tao với má nó từ mặt nhau nên má tao không cho tụi tao chơi với nhau luôn. Nhưng tao nghĩ sao thiệt ngộ, tại sao người lớn cứ dạy trẻ nhỏ ghét một ai đó nhỉ. Đó là chuyện của người lớn, họ không giải quyết được lại kéo cả con cái vào. Tao thì không thích như thế chút nào nên lâu lâu tao với con Ngọc lén đổi truyện đọc thôi, đố ai biết được.
  • Ờ, ra là vậy. mà Minh…Khoảng thời gian qua tao đã suy nghĩ rất nhiều.
  • Về tao sao? Haha
  • Không đùa đâu, mày thấy học lực của tao tốt hơn phải không? Vì tao đã cố gắng rất nhiều. Tao nghiệm được rằng có những khoảng thời gian chúng ta chỉ nên tập trung vào một điều cụ thể, còn với Ngọc hình như chỉ là sự ngưỡng mộ thôi mày ạ. Chỉ nên là tình bạn giữa ba chúng ta.
  • Ừ, tao thấy thế lại hay. Không phải cứ cố nói mới là yêu đâu?
  • Vậy giờ tao nên tin mày hay tin mẹ tao đây?
Thằng Minh đứng dậy rồi kéo tôi đứng lên cùng, nó vác vai tôi rồi hai đứa thong thả bước dọc theo con suối nhỏ.
  • Mày muốn nói hay không là chuyện của mày, không có bất cứ một nguyên tắc nào đúng cho tình yêu đâu vì có khi nó đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia.
Vâng, đó là mối tình đầu của tôi cho đến tận bây giờ. Nuôi giữ những kỉ niệm đẹp cũng là một hạnh phúc.
4
712 lượt xem
4
0
0 bình luận