Năm tôi dám thả tóc tới trường lần đầu tiên, năm tôi nghĩ tôi bắt đầu nữ tính hơn một chút, chính là khi biết thích một người. Một cô bé lần đầu rung rinh vì một anh lớp trên tinh nghịch. Cả đời tôi sẽ mãi không quên những cảm xúc trong trẻo ấy.
Tôi và anh học chung đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Từ những ngày đầu, tôi đã để ý anh, vì dáng người cao gầy, học giỏi mà nói chuyện hài hước. Lúc ấy tôi vẫn hay búi tóc đi học và đeo cặp kính hồng lè nên tôi nghĩ tôi chưa lọt vào góc mắt anh được. Đến đầu mùa đông, tôi bắt đầu thả tóc đi học và đeo một chiếc kính dễ thương. Tuổi trẻ hay có trò trêu chọc bạn học và đây là cách chúng tôi bắt đầu thân nhau. 
Tôi được trải qua bao nhiêu cảnh thanh xuân vườn trường, từ nghịch tóc xoa đầu, trêu chọc giấu đồ, tháo dây buộc tóc rồi cất lên cao, anh ấy không thiếu trò nào cả. Tôi thì hiền lành và ngơ ngác, chẳng biết làm gì ngoại trừ kêu đừng có chọc nữa để yên cho em học. Thế mà tháng ngày ấy chầm chậm trôi, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn mỗi tối - nội dung vẫn là chọc tức tôi - là những khoảng thời gian quý giá chẳng thể nào xuất hiện nữa. Nhiều khi tôi nhớ, nỗi nhớ không rõ là vì anh, hay vì tôi, hay vì từng khung cảnh lớp học, ban công, sân trường tràn ngập trái tim tôi.
Tôi đã tỏ tình với anh, đến bây giờ, đây vẫn là lần duy nhất tôi chuẩn bị kỹ càng một tình cảm chân thật và dám bày tỏ ra với người khác. Tôi chỉ muốn anh biết tôi thích anh nhiều như thế nào. Và anh từ chối.
Đến khi tôi vào đại học, chọn thành phố này, ngôi trường này một phần vì anh, tôi nghĩ tôi sẽ lại tỏ tình lần hai và hy vọng anh đáp lại. Buồn thay, tôi không còn đủ dũng cảm, lại tính toán thiệt hơn mà chọn cách buộc anh phải nói trước. Vì bạn tôi hay bảo tôi, con gái thể hiện tình cảm nhiều quá không tốt, nên để con trai làm điều ấy. Thành ra tôi và anh xa nhau, tôi là người yêu cũ của bạn thân, còn anh thì mai mối một đôi “suýt” viết nên chuyện cổ tích yêu xa. 
Hai năm sau, tôi mải miết yêu đương, mỗi khi thất bại lại quay về lải nhải vài câu với anh. Tôi hay trách giá ngày ấy anh đừng giới thiệu em với bạn anh, đừng nói rằng “Bạn anh giỏi lắm, tốt với em hơn anh” thì có khi tôi không phải chia tay hoài. Tới một ngày, tôi không liên lạc với anh vì quá bận rộn với những thay đổi mới từ câu lạc bộ, dự án xã hội và tổ lớp. Tình cờ gặp anh tôi cũng chỉ gật đầu, chào nhẹ một câu như những người quen khác, tuyệt nhiên không còn cảm xúc nào.
Một ngày anh nhắn tin, nói rằng anh đã thích thầm tôi hai năm, anh nhận ra anh thích tôi khi tôi không còn bên cạnh nữa. Gặp anh sau hai năm, tôi cảm thấy anh vẫn là anh, chỉ có ánh nhìn xa xăm hơn, giống như tôi vẫn là tôi, nhưng với trái tim đầy sẹo và thích dối lừa cảm xúc của mình. Lần đầu anh chủ động hẹn tôi đi về quê chung, tôi đã đủ thế thượng phong để từ chối vì tôi không còn tình cảm gì, “có không giữ mất đừng tìm” mà. Nhưng tối hôm đó, tôi đã bật khóc, ngây ngô y như ngày tôi bị anh từ chối. Nước mắt tôi rơi vì hai năm tôi theo đuổi anh, anh cuối cùng cũng đáp lại bằng hai năm thích thầm tôi. Tôi không biết việc tôi thích anh hai năm và yêu bạn thân của anh đáng thương hơn hay việc anh cứ tự giữ cho mình đoạn tình cảm không thể thành ấy đáng thương hơn. 
Đã bốn năm rồi, kể từ ngày tôi ngẩn ngơ vì nụ cười dưới ánh nắng của anh.