Chị ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, đưa mắt nhìn cánh đồng mênh mông trước mặt nghe lòng chênh vênh, nặng nề. Cảm giác đau đớn đến tột cùng đang ăn mòn cơ thể. Chị nghĩ, chị không thể quên anh, mối tình đầu của chị chính là anh. 
Anh là mẫu đàn ông nhìn bề ngoài để đánh giá là một người tốt. Từ học vấn đến cách đối nhân xử thế, ngoại hình tạm ổn. Dù không phải là một người hoàn hảo nhưng không có nhiều điểm trừ trong mắt các cô gái. Một gã con trai luôn diện áo sơ mi và quần tây đóng thùng lịch sự, tri thức. Mẫu người cổ điển mà tụi con gái ưa thích như một thói quen. Vì, ông ba của các cô cũng hay diện sơ mi đóng thùng như thế. Các cô gái luôn thích bọn con trai có học thức, giỏi giang và ga lăng với phụ nữ. Ở Anh hội tụ những điều đó.
Tim của chị trao cho anh vào một mùa phượng nở. Đó là mùa hè năm lớp mười anh đã tỏ tình và nói lời thương chị. Lòng chị rộn ràng vừa vui vừa lo cảm xúc lẫn lộn của tuổi mới lớn. Vui vì từ nay có một người con trai giỏi giang sẽ đồng hành bên mình trên con đường học vấn và mai này tương lai sẽ về chung một nhà. Lòng lo sợ ba mẹ rầy la vì không muốn con gái yêu sớm ảnh hưởng chuyện học hành. Tôi cho rằng, trong giây phút ấy chị có những vui buồn rất thực tế như thế. Đối với những bà mẹ mang tư tưởng xưa cũ, luôn dạy con mình yêu ai thì yêu một người rồi cưới, không được yêu hết người này đến người kia. Tư tưởng của mẹ tôi mang đậm nét xưa cũ. Và tôi đoán, cả tôi và chị trong tiềm thức luôn chứa đựng những tư tưởng của mẹ.
Mối tình đầu của chị đẹp, thơ mộng, lãng mạn khiến đứa em gái kém chị ba tuổi thầm ngưỡng mộ. Bởi, nó chưa từng một ai để ý hay tỏ tình, cũng không có giỏi giang được lòng bạn bè như chị và người yêu của chị. Những món quà anh tặng chị, những cái thiệp xinh xinh rất tình cảm mà chị trưng ra trong phòng. Khiến tôi thêm tủi phận vì chẳng có ai dám dũng cảm đứng ra nói thích tôi. 
Năm đó, tôi nghĩ mình sinh ra như một người thừa trên cuộc đời này. Bao nhiêu mùa hè trôi qua, chị tôi sống trong hạnh phúc của tình yêu. Ba mẹ tôi biết cũng không rầy la chị nhiều như tôi nghĩ. 
    Điều gì đến cũng sẽ đến, có muốn tránh cũng không được. Chỉ là người ta trốn tránh hay dũng cảm đối diện với nó.
Năm đó, chị thi rớt còn anh thi đậu vào cao đẳng. Chị đi ôn để thi lại, còn anh học năm nhất. Tuy nhiên, cả hai cùng học ở một thành phố nhỏ. Tình yêu của anh chị vẫn mặn nồng như thuở học sinh năm nào. Chị từ chối bao người theo đuổi. Vì chị yêu anh và muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc sau này. 
Ngày đó, chị trẻ, đẹp như bông hoa đang tuổi xuân thì. Mà hoa đẹp thì thu hút ong bướm đến bên mình. Chị tôi cũng thế, người ta mua cho chị cái này cái kia, rủ chị đi chơi... nghe thôi đã thấy đào hoa rồi! Dĩ nhiên, đó là chị tôi.
Thời gian, đèn sách cũng không phụ lòng người. Một năm sau chị đậu vào một trường sư phạm. Chị là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm hai. Cả hai lại cùng học chung ở một thành phố. Tình cảm của hai người gắn bó hơn, thời gian dành cho nhau nhiều hơn, tương lai của cả hai có vẻ rõ ràng hơn. Đó là những năm tháng đẹp trong tình yêu đầu đời của chị. Tuy nhiên, cái gì đẹp đẽ thường không kéo dài được lâu.
Rồi, một ngày cuối năm ba tôi thấy chị khóc. Đó là, một sự tình cờ tôi thấy chị ngồi trước mái hiên phòng trọ và khóc sụt sùi. Bởi, lúc đó đêm khuya khu trọ mọi người ngủ say và cũng có người đi chơi chưa về. Tôi định đi gọi chị vào ngủ thì thấy chị khóc, tôi lùi lại và để chị ở đó một mình. Một người đang buồn tốt nhất nên để họ được ở một mình. Trước mặt tôi chị luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi chỉ thấy chị hung dữ, cứng nhắc và bao bọc tôi như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Trong tình huống này, tôi đoán chị cũng không muốn thấy tôi đứng trước mặt chị.
Anh vẫn đến đón chị đi chơi, vẫn chào tôi tử tế như mọi khi. Nhưng tôi không cảm nhận được sự chân thành và thân thiện từ anh. Chúng tôi cũng chỉ chào xã giao cho có lệ. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến cuộc sống tình cảm riêng tư của chị tôi. Riêng chị tôi, chăm lo cho tôi, bảo vệ tôi như một bà chị hai thật sự. Tôi rất biết ơn vì mình đã có một bà chị gái. Nhờ chị mà mấy anh sinh viên lớn tuổi không dám tán tôi vì sợ bà chị hung dữ của tôi. Tôi vẫn ế triền miên cho đến khi tôi cất cánh bay xa chị, rời xa gia đình bắt đầu một hành trình mới. Mà đó lại là một câu chuyện dài dòng khác của riêng tôi.
     Năm tôi vào năm nhất của thời sinh viên thì nằm đó tình yêu của chị tôi cũng gặp biến cố. Chị tôi ra trường nhưng xin mãi vẫn không đi dạy được, còn anh đã đi làm. Anh làm bên xây dựng đi đây đi đó.
  Ở quê, chuyện có nghề nghiệp ổn định là chuyện hết sức quan trọng. Đàn ông có nghề nghiệp, có tri thức cũng rất thực dụng trong việc chọn người để làm bạn đời. Bởi, nếu không có tiền thì làm sao sống nổi giữa cuộc đời. Những vất vả khi còn nhỏ luôn khiến người ta ám ảnh và sợ hãi cái cảnh thiếu tiền, nghèo khổ. Những ngày tháng đó, chị đi làm trái ngành, đi đi về về mà lương cũng chẳng có nhiều. Việc đi làm bận rộn và hai người đã có tuổi nên cái mộng mơ đã rớt rơi từ lúc nào không nhớ rõ. Thời gian gặp nhau ít hơn, cử chỉ quan tâm nhau ít hơn, lời yêu thương ít hơn và anh không dành cho chị những quan tâm săn sóc như thuở ban đầu. Chị cảm thấy tự ti khi chưa xin được đi dạy, những lần gặp nhau ít ỏi thì cũng chẳng vui vẻ như chị và anh mong đợi. Cứ thế, cả hai gặp nhau ít hơn tình yêu cũng phai dần. Mà người dần thay đổi chính là anh, riêng chị vẫn hết lòng tin anh, yêu anh, mối tình đầu chị đã chọn. Đáng tiếc là:"Mối tình đầu chị đã chọn nhưng không chọn chị."
Anh chị chia tay vào một ngày buồn, trời âm u. Một cái tin nhắn chia tay từ anh gửi cho chị. Chị buồn bỏ ăn một hai hôm và nghĩ đó là chuyện đùa. Thanh xuân của chị bên anh gần bảy tám năm sao nỡ buông lạnh lùng như thế. Chị không cam lòng, chị hẹn gặp anh vào một tối khi phố đã lên đèn. Ngồi bên bờ biển cho gió biển tạt vào mặt, uống ly nước mía mà nghe miệng đắng chát, tim đau nhói. Anh nói:
- Mình chia tay đi. Anh không muốn làm khổ em.
Mặt chị ngơ ngác, ngẩn ngơ, ngỡ ngàng không hiểu hỏi lại.
- Anh đùa vậy không vui một chút nào. Em thấy ở cạnh anh hạnh phúc mà.
Tay anh nắm chặt, mặt hơi căng thẳng, hít một hơi sâu anh nói:
    - Anh bị bệnh tiểu đường. Anh không muốn sau này em phải khổ vì anh.
  Chị tôi khóc như ngất đi. Chị không muốn tin những gì anh nói là sự thật. Anh còn trẻ như thế cơ mà. Mới có hai mấy tuổi mà sao bị căn bệnh quái ác ấy. Chị lắc đầu như từ chối lời đề nghị của anh. Nước mắt chị cứ rơi, đang yêu nhau nghe chia tay đã thấy xót xa, quặn lòng. Đằng này, anh lại mắc bệnh hiểm nghèo sao chị nhẫn tâm buông tay cho đặng.
  Buổi tối đó, anh liên tục mong muốn chị chấp nhận lời chia tay đơn phương từ anh. Nhưng chị chỉ khóc và khóc. Anh đưa chị về nhà và lặng im từ đó. Dù chị gọi điện hay nhắn tin thì cũng không nhận được phản hồi từ anh. Chị thấy thương anh hơn và không muốn buông tay, chị cứ đi ra đi vào như người mất hồn. Ba mẹ tôi thấy chị thẫn thờ cũng lo lo nhưng họ không biết mối quan hệ của chị và anh có vấn đề.
Một tối muộn, chị Liên chạy đến nhà tôi vẻ mặt hối hả, căng thẳng. Chị Liên dựng chiếc xe đạp trước ngõ và chạy vào nhà tìm chị tôi. Chị Liên là bạn thân của chị tôi và cũng là bạn cùng lớp với anh người yêu của chị tôi. Thấy tôi đứng lơ ngơ trước cửa chị hỏi:
- Trâm có nhà không em?
Chị tôi từ dưới bếp bước lên, nhìn thấy chị Liên chị cười hỏi:
- Có chuyện gì mà giờ này còn ghé nhà tao?
Chị Liên ái ngại nhìn tôi, im lặng. Như hiểu ý, chị tôi đi trước chị Liên đi sau theo chị tôi bước vào phòng riêng của chị. 
Đêm ấy, chị tôi ít nói hẳn, vẻ mặt đượm buồn. Tôi cũng không biết tại sao nhưng không dám hỏi. Tôi khăn gói đi học, bỏ lại gia đình yêu thương, bỏ lại chị tôi ở đó, cả chuyện tình của chị. Chuyện một anh người yêu cao thượng luôn nghĩ cho chị tôi. Đến lý do chia tay cũng hết sức ngôn tình. Nhiều lúc, tôi tò mò anh có đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình hay không mà hành động như nam chính trong tiểu thuyết. 
Sau này, em tôi viết thư kể cho tôi biết những chuyện xảy ra ở nhà. Chuyện chị tôi buồn đến bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền, gương mặt u ám như muốn từ bỏ cuộc đời vì thất tình khiến ba mẹ tôi lo lắng. Tôi hoảng hốt gọi về nhà an ủi chị, tôi sợ chị nghĩ vẩn. Chị bảo, chị sẽ quên anh, chết vì một người như thế không đáng.
Chẳng là, anh ấy chẳng có bệnh tật chi hết. Anh ta khỏe mạnh bình thường, tâm hồn có chút ray rứt. Chỉ là, anh đã có người mới và muốn bỏ rơi người cũ mà chẳng tìm được lý do chia tay cho hợp lòng người. Thôi thì, cứ vờ ốm cho nó thêm sâu thêm đậm mà lại không mang tiếng phũ phàng. Vì, mối tình của hai người kéo dài bảy tám năm thì cũng rất đậm sâu. Chia tay, mà người còn lại luôn phải cảm thấy ray rứt, biết ơn anh vì anh luôn nghĩ cho người khác. Thiệt là cao tay không phải dạng vừa. 
Tình cờ, chị Liên đi chơi phố với bạn trai. Thấy bóng dáng ai quen quen giống thằng bạn mình và bồ của con bạn thân nên tò mò theo sau. Điều làm chị giật mình, người ấy chính là anh bồ của chị tôi. Anh đang nắm tay một cô gái khác không phải chị tôi. Dáng người cô ấy hơi lùn một chút, thân hình đầy đặn. Cả hai tay trong tay cười nói dạo phố.
Nhớ lại chuyện chị tôi tâm sự, lý do hai người chia tay chị Liên thấy buồn cười. Chị không thèm đi chơi nữa mà quyết định về nhà tìm chị tôi, nói cho chị tôi biết sự thật. Một sự thật đau lòng rằng: "Người đó chia tay chị vì có người mới, chẳng có bệnh tật gì hết."
Cái lý do chia tay hết sức buồn cười và dối trá, chị Liên hỏi:
- Nó sợ làm khổ mày, thế nó không nghĩ cho đứa con gái khác nó đang quen à!
Chị tôi ngồi nước mắt chảy xuôi trên đôi gò má, im lặng.
- Mày quên nó đi. Thật là giả dối. Nó không xứng để mày đau khổ. Giờ tao mới biết nó là thằng đàn ông rất gì và này nọ. Không tốt đẹp như tao từng nghĩ.
Chị tôi im lặng, nước mắt chảy xuôi chảy ngược. Và, chính khoảnh khắc ấy chị đã chọn quên anh người đàn ông không còn xứng đáng với niềm tin và sự tôn trọng của chị dành cho anh. Kết thúc một mối tình dài nhiều năm với một lý do hết sức đau đớn và dối trá. Chị im lặng, một mình chịu đựng nỗi đau do tình yêu mang lại. 
Thời gian trôi qua, vết thương lòng của chị tôi cũng đã lành. Chị đã học cách quên anh dù rất đau. Thanh xuân, tuổi trẻ, ước mơ hi vọng của chị đã chết theo mối tình năm ấy. 
Anh đã có gia đình và có cuộc sống mới. Chị cũng cất bước đi lấy chồng và đã là cô giáo trường làng. Cả hai cũng chẳng còn là bạn bình thường sau những vết thương lòng để lại sẹo.
    Chị không đi họp lớp từ ngày chia tay, chị không muốn gặp lại anh người đàn ông chị từng yêu với lời chia tay thật ngôn tình và nhảm nhí. Đi qua những sóng gió, chị hiểu ra đời này tình yêu chẳng đẹp như chị từng mơ về. Mối tình đầu thường dở dang, mang nhiều đau khổ và cả những khắc khoải đến đau lòng. Và người ta thường bảo: “ Tình chỉ đẹp khi tình dang dở." Nhưng tình đầu dở dang của chị chẳng đẹp để khi buồn chị tôi có thể nhớ về. Đáng lẽ, anh nên kết thúc sớm hơn, đúng lúc hơn và lý do cũng nên thực tế hơn. Có thể, đó là một mối tình đẹp trong tim của cả hai.
  Tôi mừng vì sau tất cả, chị tôi đã có thể tìm được bến đỗ mới bình yên cho mình. Tình đầu, hiếm có khi nào là tình cuối nhưng biết đâu được, ngoài kia vẫn có đầy những mối tình đầu là tình cuối của nhau đấy thôi. Tình cuối, đi được bao lâu bao xa lại là một câu chuyện khác.
_Phú Trên Mây_