Mình lại học yêu từ đầu, giống như hồi vừa tròn 20. Kết thúc mối tình đi cùng mình hết cả những thanh xuân từ ngây thơ đến chập chững trưởng thành, mình phải học bước tiếp từ đầu.
Một ngày oi ả giữa hè, mình nhìn vào mắt người mình rất yêu và không còn thấy tình yêu nữa, chúng mình chia tay không cãi vã không oán trách, không lằng nhằng qua lại vài lời níu kéo.
Một ngày oi ả giữa hè, mình nhìn vào mắt người mình rất yêu và không còn thấy tình yêu nữa, chúng mình chia tay không cãi vã không oán trách, không lằng nhằng qua lại vài lời níu kéo. Tình yêu mình đã có vốn chẳng bao giờ ồn ào, cứ thân mật và lặng lẽ quẩn quanh như hơi thở và mình vốn nghĩ sau sóng gió sẽ chẳng gì làm chia cách nhau nữa, ấy vậy mà vẫn cứ xa nhau. Mình có nhớ một câu thoại, mà nữ chính nức nở trong nước mắt thế này: 
“Nếu mình ở bên nhau, anh từ bỏ điều anh đang làm, anh sẽ không còn là anh nữa, anh sẽ không là người mà em yêu và anh cũng sẽ không yêu em nữa”. 
Tình yêu của mình, có chăng gói lại trong một lời như vậy. Đến bây giờ, chưa có ai ở trong đời mà thấu hiểu mình từ sâu thẳm nhất như người đó, và mình không biết tương lai sẽ có ai đó xuất hiện không. Ngoài tình yêu, là soulmate.
Chia tay 5 ngày, bạn ấy bảo rằng đang theo đuổi người mới. Chia tay 2 tháng, mình thử bắt đầu một mối quan hệ với người khác, nghiêm túc. Thật buồn cười, dù nỗi đau vẫn còn nguyên, thì thực tế lại giống như tình yêu khắc cốt ghi tâm của chúng mình bốc hơi vào không khí vậy. Hóa ra bước tiếp nhanh và dễ đến khó tin. Dù biết một việc cơ bản là không nên so sánh người mới và người cũ nhưng tâm trí hư hỏng có nghe lời bao giờ. Chỉ là mình so sánh nhưng không vì thế phán xét để rồi buồn phiền vì thiếu hài lòng. Tình yêu mới còn non, vẫn ngọt ngào và dễ chịu hết sức với mình, nhưng đêm qua có một cơn mơ.
Bạn ấy xuất hiện trước cửa, vẫn ánh mắt dịu dàng và ăn năn hết sức, nhìn thật sâu và ôm mình vào lòng. Trông bạn ấy béo và xấu tệ hại gấp 5 lần (mình thì vốn rất quan trọng ngoại hình) ấy vậy mà mình chẳng chút quan tâm, chỉ thốt lên một câu duy nhất: “Sao đến bây giờ anh mới tới” nhưng lại không dám vòng tay ôm lại. Trong giấc mơ kì lạ đó, một tổ hợp cảm xúc ập đến mình, giằng xé giữa sự tội lỗi với người hiện tại và mong muốn lại ôm vào lòng người mình yêu sâu sắc, trong sợ hãi và trách móc ngấm ngầm. Tỉnh dậy, mình bàng hoàng hồi lâu. Rõ ràng là, cảm xúc cho người hiện tại rất thật nhưng hóa ra bản thân mình vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn, giống như là sự bình thản khi chia tay chỉ là lớp vỏ cho những nuối tiếc chôn chặt trong mình. Liệu rằng có thể tồn tại hai thứ tình yêu song song?
Đột nhiên, mình cũng thấy xa lạ với chính mình.