Tình cờ đi ngang qua và thấy cảnh này làm mình thấy...
Đó là lời tự sự của mình trong cả ngày hôm đó. Nếu nó không phù hợp cái nhìn với các bạn, cứ bình luận và mình cùng hòa hợp với nhau để có thêm nhiều cách nhìn cho vấn đề nha. Cảm ơn đã dành thời gian cho mình.
Thấy gì hả:v? Chẳng qua là trưa nắng 37 38 độ, cái nắng nó gắt như cắt vào da, tưởng đâu mình là miếng bò tảng lủng lẳng trên cái bếp gang với cục bơ xèo xèo trên giấy bạc vậy á! (hihi kể vậy thui chớ tui đây chưa được thử nữa nè!!!). Với do đặc thù công việc(Mình là thợ máy photocopy nên thường xuyên bảo trì + tư vấn tận nhà cho khách. Ai có nhu cầu ib mình luôn nha hihi:>). Vòng vo tam quốc vậy thui, giờ ngồi xuống cùng mình cảm nhận và lắng nghe để mọi người có thêm cái nhìn về vấn đề mình sắp chia sẻ nha.
20 phút mình ở trường:
Hmmm, nói sao nhỉ? Đã ra trường cấp 3 hơn 1 năm, hành nghề cũng được vài tháng. Thì cũng cho là lâu quá không nghe tiếng chuông reng hay tiếng bụng trống "Tùng, tùng, tùng", thì đi ngang qua làm mình đứng dừng một xíu bên Bách Hóa Xanh(đối diện trường.) Dòm qua thì " woaa" một trường hy vọng làm tôi có vài cảm xúc khó tả ngay lúc đó, trong lòng thì hạo hực với những suy nghĩ miên man suốt chuyến đi giữa cái "Chảo khổng lồ" này.
Mình đã đứng ở đó tầm 5 phút, chuông vừa reo tôi tấp vào bóng mát, liền tay lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ nhưng vô cùng thân thuộc đã gắn bó mình bao năm qua. Chụp 1 cái "tách", nhìn lại tấm ảnh nó bị lóe sáng quá(điện thoại đời cũ mà hihi), về nhà coi lại tấm ảnh cũng không đến nổi haaa. Trước khi chuông reo, mình nghĩ chắc cô chú/ anh chị của các bé cũng chờ khá lâu để đón đứa con đặc biệt của mình. Sau khi chuông reo, mình đá chống chân của chiếc Dream của mình đi xuống gần bóng mát ở trường để coi cho rõ. Chú bảo vệ trung niên mạnh tay kéo cái cửa ra, 2 bác trai ở gần đó cũng phụ một tay nhanh nhanh để đưa bé mình ra về. Cửa vừa mở ra một nửa, các cô đứng nhón cả người lên "Nhắm mục tiêu" để vừa mở ra chạy vô liền. "Linh ơi, mẹ tới nè con", "Tuấn ơi, con chờ ba có lâu hong nè!". Tuấn nói giọng khó nghe, không rõ chữ, mình đứng sát bên chú cũng không nghe bé Tuấn nói gì, chú thì gật đầu nói khẽ em"Ba mua nước uống giải khát cho con uống nha!" Nó vui mà không biết nói gì hơn ngoài đưa 2 tay lên và nở nụ cười tươi(tươi lắm nha!). Thấy thương làm sao!. Mãi xem tình Phụ tử quá nên xém quên nghía cả mấy bé khác. Bé thì phải dùng trợ thính, bé thì mặt không được xinh lắm ( Kiểu bị bệnh á huhu! Mình không biết miêu tả sao)... Còn có cô thì nhờ mình trông hộ cái xe, chạy vô tìm nàng công chúa đặc biệt của cô. Cô lo cho bé quá đến nổi quên rút cả chìa khóa xe, mình rút ra và chạy theo gửi cô thế cho nó chắc. Aaa ít phút sau cô dắt tay nàng thơ của cô ra, cô dặn bé "Cảm ơn chú đi con". Con bé liền khoanh tay gật đầu, nói khó nghe như bé Tuấn vậy á! Mình chỉ nghe mỗi chữ "ơn".
Nội tâm:
20 phút đó làm mình nghẹn ngào quá, khó nói cũng khó diễn tả những gì mình cảm thấy bây giờ. Ngay khi mình viết cả những dòng chữ này, mình cảm thấy mình biết ơn. Tuy cuộc sống hiện tại mình khó khăn cực, thêm nền kinh tế toàn cầu đi xuống làm mình nản chí, gục ngã, thật sự chỉ muốn dừng lại ở tuổi 19. Nhưng mà nghĩ lại " À quy chung lại chỉ là do kinh tế, do thiếu may mắn nhưng mình lành lặn, mình kiểm soát được hành vi của mình, mình có sức khỏe của tuổi 19 20. Không như những người thiếu may mắn hơn mình, cho dù họ có nền kinh tế vững mạnh họ cũng khó có thể trở thành 1 người lành lặn như chúng ta, đó có thể là món quà mà Chúa đã thầm gửi gắm cho mỗi người chúng ta." Thôi ráng lên nha mấy đứa - tương lai của đất nước. Anh thì làm công ăn lương còn không đủ sống, có dư anh sẽ góp cho mọi người đặc biệt hơn anh. Nếu được thì trích một phần sức khỏe của anh cho mấy em thì anh cũng chịu, chứ nhìn mấy em tôi thấy thương quá!. Cũng thầm cầu nguyện, mong Chúa chúc lành cho các em được sống hạnh phúc, tuy mình có hơi đặc biệt xíu. Nhưng thôi không sao cả, anh tin thế giới này sẽ thay Chúa yêu thương các em, điều đó thể hiện dưới hình ảnh người cha, người mẹ, người thầy, người cô và tất cả mọi người xung quanh của các em. Mình cũng thầm cảm ơn các bậc cha mẹ đã "chấp nhận" và cưu mang các em, cảm ơn quý thầy cô giáo đã tận tâm với nghề, cực kỳ kiên nhẫn trong việc họ làm. Chúc họ sống mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

