" Đôi khi một người, dường như chờ đợi, thực ra đang ngồi thảnh thơi... Tình cảm cũng vậy, bắt đầu là mong cầu, là bắt đầu mọi khổ đau. "
Bạn bè thắc mắc vì sao tôi không hẹn hò đi. Sao tôi hay tìm ra những lý do để khước từ. Sao tôi không nắm lấy một điều gì cả... Họ nghĩ tôi khó tính, tôi viển vông, tôi sông như người rơi từ hành tinh khác xuống.. Tôi cười. Tôi chẳng có gì để phân trần cả. Mà ngôn ngữ đôi khi còn khiến người ta hiểu sai lệch đi điều mình muốn nói. Cần thiết phải nhiều lời không ?
" Đôi khi một người, dường như chờ đợi, thực ra đang ngồi thảnh thơi.."
Cuộc sống này có những lần đả thương tôi, nhưng bản thân nó không chán nản, không làm tôi chán nản. Cũng chẳng phải vì không đủ tin tưởng để trải lòng ra, mà trong lòng không có gì để trải. Chỉ là, cái cuộc sống này, tôi chỉ muốn nhấm nháp nó, tuyệt nhiên đừng bắt tôi mong cầu điều gì từ nó.
Tình cảm cũng vậy, bắt đầu là mong cầu, là bắt đầu mọi khổ đau.