Cái nghèo, thực ra vẫn luôn bám vào tâm trí của mình dù có nhận ra hay không. Cái cách mình nấu mì cho thật nhiều nước, pha cà phê hay sữa cũng luôn gấp mấy lần lượng nước ghi trên bao bì. Hay mua quần áo thật rộng so với cỡ bản thân.
Mình làm vậy từ nhỏ vì mong muốn có được nhiều hơn với nguồn tài nguyên ít ỏi. Thế là mình đã có những bát mì toàn nước, những cốc cà phê nhạt nhẽo, sữa rất ít ngọt, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình khiến mình trông lôi thôi. Lòng tham ngây thơ của một đứa trẻ vô tình phản tác dụng, nó chẳng thể hưởng thụ thứ gì một cách trọn vẹn, chẳng được sống đủ đầy mà chỉ cố vơ lấy thật nhiều rồi trải nhiệm chúng một cách nhạt nhòa.
Suy nghĩ mua quần áo thật rộng để nhiều năm sau vẫn mặc được đã in sâu vào suy nghĩ đến khi đã trưởng thành, mình vẫn cố mua áo quá size. Cứ mãi lo lắng tiết kiệm cho tương lai rồi sống tạm bợ trong hiện tại, dù tương lai ấy chả biết là khi nào.
Từ giờ, hãy sống một cách thật tử tế, trải nghiệm một cách đủ đầy. 100ml cà phê ngon còn hơn nhiều 500ml cà phê pha loãng. Một cơ thể đã trưởng thành đầy đủ không cần mua những bộ đồ quá cỡ. Không cần vơ một lúc quá nhiều sách truyện, phim ảnh, quần áo mà hãy chọn một vài cái thôi và hãy thưởng thức nó bằng tất cả sự chú tâm để được thưởng thức trọn vẹn.
Hãy nhớ nhé, tôi ơi.
Hà Nội, 27/09/2023