chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Bắt đầu cuộc sống sinh viên, mình dần cảm nhận được sự  mệt mỏi, chán nản khi phải đối mặt với một loạt các hoạt động mới được thêm vào cuộc sống và đến giờ phút này mình vẫn còn rất bỡ ngỡ, hay tự hỏi “ mình học đại học rồi à” . Có lẽ mìnhbị như vậy là do có quá nhiều thứ mới lạ được thêm vào cuộc sống và nó vượt xa tưởng tượng của mình về việc học đại học. Đầu óc mình thì lâng lâng , như lạc vào một rừng hoa các bài toán cao cấp, các bài kinh tế vi mô vậy trong các lúc ngồi cặm cụi giải bài tập các môn đó thì mình chợt nhớ lại hồi xưa- hồi còn đi học cấp 3  và khi so lại với bây giờ mình đã tự vấn 1 câu với bản thân mình” ủa lạ ta hồi xưa thì cứ im im, gặp ai cũng ngại, cũng không giám bắt chuyện, giờ thì cởi mở, đi đâu cũng tự tin,  không ngán 1 thứ gì cả, ngoại trừ điểm rèn luyện của trường đại học . Rồi câu hỏi mình là người hướng nội hay người hướng ngoại hay hướng lung tung đã được hiện ra trong đầu của mình.
Và đi đâu ở trường đại học thì mình cũng nghe mọi người hay bàn tán về “hướng nội” và “hướng ngoại” rất phổ biến và thậm chí chúng còn được mọi người sử dụng khá rộng rãi trong cách nói chuyện, giao tiếp hằng ngày. Nên mình đã bắt tay làm chủ đề podcast ngày hôm nay. Nhưng liệu thật sự, khi dùng đến những cụm từ ấy thì không biết là họ có thực chất hiểu rõ ý nghĩa thật sự của chúng hay không? Hay là họ sử dụng chúng chỉ vì đó đang là những từ ngữ hot trend, thịnh hành?  Với không biết là họ có hiểu được rằng mình là người hướng nội hay hướng ngoại? Với ngần câu hỏi đấy trong đầu cùng với kiến thức hạn hẹp của mình hiểu về vấn đề Hướng Ngoại, hướng nội, mình đã nhanh tay tìm hiểu thêm về các nguồn kiến thức liên quan, nghe rất nhiều podcast để có thể đưa ra được góc nhìn khái quát của mình về Hướng Ngoại (extrovert ) và hướng nội (introvert) bổ trợ cho việc làm podcast ngày hôm nay. Đầu tiên mình sẽ giúp các bạn mường tượng được Hướng ngoại và hướng nội qua các câu hỏi sau đây trước khi đi sâu vào vấn đề nhé!!!
Thứ nhất, bạn có thích tiếp xúc, kết giao với những người bạn mới hay không? Thứ hai, bạn sẽ là người khởi xướng hay bắt đầu những câu chuyện chứ? Thứ ba, khi đưa ra các quyết định thì bạn sẽ thoải mái hơn với các tiêu chuẩn hay là cảm xúc, cảm nhận? Thứ tư, vào những ngày rảnh rỗi, bạn sẽ muốn ra ngoài tụ tập với bạn bè hay chỉ ở nhà dành thời gian cho chính mình? Cuối cùng, khi đi chơi bạn muốn chọn quán nhẹ nhàng, yên ắng hay những quán đông đúc, náo nhiệt?
Mình tin là chỉ qua 5 câu hỏi trên thì chắc hẳn bạn cũng đã biết được phần nào về chính bản thân mình rồi nhỉ. Vậy thì hãy để mình giúp bạn định nghĩa khái niệm về hai cụm từ “hướng nội” và “hướng ngoại” để có cách nhìn khách quan, trực diện về chúng.
Đầu tiên hãy bắt đầu với “hướng ngoại”. Theo mình “hướng ngoại” là một cụm từ có ý chỉ những trạng thái, hành động, thói quen, cảm xúc chủ yếu quan tâm tới việc làm vừa lòng mọi người. Những người này thường sẽ mang xu hướng thích được tương tác, giao tiếp với những người xung quanh hay nói một cách khác là họ khá hòa đồng, cởi mở, dễ tiếp xúc, nhiệt tình và có một chút gì đó gọi là quyết đoán. Tất nhiên là họ sẽ rất thích tham gia các hoạt động, phong trào, đến những địa điểm ồn ào, náo nhiệt như tiệc tùng, các hoạt động thiệt nguyện, các cuộc biểu tình,... Đặc biệt hơn cả, là cho dù đang ở trong đám đông nhưng họ luôn tạo ra được những sự khác biệt và trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Hơn thế nữa, nhờ vào tính cách cởi mở, tự tin, sáng tạo của mình thì những người “hướng ngoại” sẽ có những cơ hội rất cao để tìm được việc làm phù hợp trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, bán hàng, ngoại giao,... Cũng vì những điều ấy mà họ có thể phát huy tài năng, sở trường của bản thân và dần trở nên thành công trong cuộc sống của chính mình.
Tuy nhiên, “hướng ngoại” hầu hết thường dựa vào năng lượng của đám đông. Điều đó có nghĩa là cảm xúc của những người xung quanh sẽ chi phối, tác động lên họ hay nói một cách khác là họ sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình, khó để có thể tập trung vào chính bản thân của mình. Không chỉ vậy, mà dựa vào việc thích kết giao với tất cả mọi người, không thích đơn độc, ít bạn bè mà họ sẽ có rất nhiều mối quan hệ xã giao nhưng thâm giao thì chưa hẳn là đã có. Chắc các bạn đã từng nghe qua câu này chưa nhỉ, đó là “Phận kẻ mua vui cho thiên hạ/.Khóc hay cười ai biết ngoài ta.” Ý nghĩa của câu nói này không hẳn là dành cho người “hướng ngoại” nhưng đâu đó cũng chính xác một vài phần. Bởi người “hướng ngoại” hầu hết sống vì người khác, mọi sự cố gắng chỉ để sao cho mình nổi bật giữa đám đông, làm người khác phải chú ý, quan tâm đến bản thân mình mà quên mất rằng chính mình cũng cần phải tự quan tâm lấy mình.
Theo những lập luận phía trên của mình thì có thể thấy được muốn là người “hướng ngoại” thì cũng chẳng hề dễ dàng một chút ... Vậy hãy thử tưởng tượng, nếu ta là một người “hướng nội” thì sẽ ra sao. Để bắt đầu với ý nghĩ này thì để mình giúp bạn định nghĩa thế nào là “hướng nội” nhé.
Nếu như “hướng ngoại” để chỉ những người thích sự náo nhiệt, sôi động, thì “hướng nội” lại chỉ những người trầm lặng, kín đáo và cẩn thận. Họ thường sẽ thích dành thời gian ở bên cạnh những người thật sự thân thiết hay thậm chí là thích những nơi riêng tư, một mình. Đa số họ sẽ không tìm kiếm sự chú ý quan tâm từ người khác hay tham gia các hoạt động xã hội đông đúc vì điều đó sẽ khiến cho họ cảm thấy bị kiệt sức, mệt mỏi. Người hướng nội  sẽ chỉ được nạp lại năng lượng sau khi ở một mình, làm những việc chỉ có một mình. Điều này bị chi phối bởi hệ thần kinh của họ.
Khác hẳn với người “hướng ngoại” cần phải làm việc trong môi trường có nhiều người tương tác thì với người “hướng nội”, họ sẽ có khả năng làm việc độc lập rất cao. Phần lớn là bởi tính cách khép kín, không thích giao tiếp, thường dành thời gian của mình tìm hiểu sâu sắc những vấn đề mình quan tâm nên họ sẽ xây dựng được những kế hoạch mạch lạc, tư duy rõ ràng,... Đây chính là những vấn đề then chốt giúp nâng tầng hiệu quả làm việc của họ. Không những vậy mà khả năng quan sát và tư duy của người “hướng nội” thật sự rất tốt. Bởi môi trường làm việc yên tĩnh và xu hướng trầm lặng trong tính cách đã giúp họ có được sự nhạy cảm và linh hoạt. Nhờ đó mà có thể quan sát, chú ý, nhận biết xung quanh một cách chính xác, chắc chắn rồi mới đưa ra những kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Và tất nhiên, với một kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ như vậy thì khả năng cao phần thắng sẽ nghiêng về phía họ. Nếu ta thường xuyên tiếp xúc hay để ý tới những người “hướng nội” thì chắc hẳn cũng sẽ nhận ra được rằng họ sống khá là tình cảm, ấm áp, biết lắng nghe và thấu hiểu cho người khác. Từ đó mà tạo ra được chiều sâu trong các mối quan hệ khiến cho họ luôn nhận được sự tin tưởng trong công việc lẫn cuộc sống.
Thế nhưng, không chỉ người “hướng ngoại” mà người “hướng nội” đôi khi cũng gặp phải những trắc trở, bất tiện như rất khó để hòa nhận với mọi người trong môi trường công sở, trường học. Bởi tính cách khép kín, ngại giao tiếp thì đây được coi như một trở ngại lớn nhất trong các quá trình như thảo luận, chia nhóm, các phong trào,.... Do tính cách thường suy nghĩ đến chiều sâu, nên trong họ tồn tại một nỗi lo âu, luôn lo lắng, e ngại về những gì người khác nghĩ về mình thông qua những tình huống thường ngày trong cuộc sống và công việc. Tất nhiên lo lắng quá thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần, não bộ và về lâu dài sẽ dẫn đến hình thành các loại bệnh nguy hiểm như trầm cảm, tự kỉ,... Và đặc biệt hơn là theo quan sát của mình thì con người chúng ta sẽ không thuần hướng nội hay hướng ngoại 100% cả, mà chúng ta sẽ là sự pha trộn giữa chúng. Có thể nó là 1 điều thú vị mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta giúp cuộc sống được muôn màu, phong phú hơn, kiểu như chúng ta sẽ có sự pha lẫn giữa điểm mạnh và điểm yếu của cả 2 loại tính cách nên việc trở nên hoàn thiện bản thân sẽ dễ dàng hơn. Vì sao à? vì chúng ta đã hiểu được những ưu và nhược của 2 loại tính cách này nên việc pha lẫn này sẽ giúp chúng ta bù trừ những khuyết điểm của bản thân. Nói mới nhớ, mình trước đây đã có 1 sai lầm tai hại, mình cứ nghĩ những cái như là kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, ngoại giao,... là những thiên phú chỉ người hướng ngoại mới có. Mãi sau này mới biết dù là hướng ngoại hay nội nếu không có sự luyện tập, trau dồi thì sẽ không thể lĩnh hội được chúng. Mình đúng là may mắn khi đã có thể sửa được cái suy nghĩ tai hại chết người này, lỡ sau này mà không làm được gì cứ đổ thừa :" tại t hướng nội, t hướng nội m ơi, thôi nó hướng ngoại,.." thì có khi lại vô tình để vụt mất cơ hội phát triển bản thân ấy chứ. Có lẽ đến đây các bạn đã có cho mình bức tranh tổng quát về hai loại tính cách này. Đúng là dù thuộc loại tính cách nào chúng ta cũng sẽ có những điểm trừ, không hoàn hảo vì thế nên chỉ cần bạn biết được, cố gắng phát huy những ưu điểm và giảm thiểu nhược điểm thì dù bạn thuộc kiểu người nào cũng không hề quan trọng.
Tóm lại, dù bạn là kiểu người nào đi chăng nữa, thì trong cuộc sống này, bạn luôn có quyền được hạnh phúc, được là chính mình. Chỉ là hãy biết yêu thương, tôn trọng và trân quý bản thân, cố gắng phát huy hết sức về ưu điểm cũng như hạn chế lại những nhược điểm. Chỉ có như vậy, thì cho dù là “hướng nội” hay “hướng ngoại” cũng không quan trọng mà quan trong là bạn vẫn sẽ có được cuộc sống mà bạn mong muốn, một cuộc sống trọn vẹn ước mơ, đam mê, sở thích hoài bão của chính mình. cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, nếu có đóng góp gì hãy góp ý ở phía bên dưới nhé.