Gần đây, mình có cơ hội được ra rạp xem bộ phim “đàn cá gỗ” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Có thể nói, bộ phim thật sự không làm phụ lòng sự mong đợi của khán giả, với những tình tiết được cài cắm độc đáo, những phân đoạn xúc động đến nao lòng. “Dù còn vài vụng về đặc trưng của phim đầu tay, Đàn cá gỗ vẫn là một trải nghiệm điện ảnh đầy bản sắc.”
Và, phần lớn trong sự thành công của bộ phim chắc chắn ai cũng biết là nằm ở OST “Phép Màu” do Mounter x MAYDAYs và Minh Tốc thực hiện.
Poster phim "Đàn Cá Gỗ"
Poster phim "Đàn Cá Gỗ"
“Phép màu” mở đầu như một lời tự sự cô đơn giữa biển khơi: 
"Tôi lênh đênh trên biển vắng / Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng"
Sau đó,  “Phép màu” đi vào những lát cắt của đời người: 
“Ngày em đến áng mây xanh thêm. Ngày em đi nắng vương cuối thềm”
Đây không chỉ là lời tả cảnh. Nó là phép ẩn dụ nhẹ nhàng cho việc ai đó bước vào cuộc đời ta – rồi rời đi, để lại một khoảng trống không thể gọi tên.
“Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ”
Một cách diễn đạt rất Việt, rất giàu hình ảnh – không cần dùng chữ “yêu” mà người ta vẫn thấy tim nhói.
“Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?”
Cường và Hoa, hai nhân vật chính của bộ phim
Cường và Hoa, hai nhân vật chính của bộ phim
 Đây là câu “chốt” khiến cả bài hát vụt sáng. Tình yêu ở đây không cần logic, không cần định nghĩa. Nó chỉ cần một điều duy nhất: sự hiện diện của người kia, dù ngắn ngủi – đã là phép màu. 
“Phép màu” mang một cảm giác gần gũi, nhưng cũng đầy da diết, về đời người, vì những cuộc gặp gỡ. Chẳng phải, ai trong chúng ta cũng có lúc tự hỏi, tại sao mình lại chơi thân với nó. Tại sao mình lại yêu cô gái/ anh chàng ấy một cách tha thiết tới vậy. Liệu đó có phải là phép màu chăng? Và “Phép màu” là một bức tranh khắc họa một cách không thể hoàn hảo hơn.
Cá gỗ Nghệ An
Cá gỗ Nghệ An
Trong “Đàn cá gỗ”, bài hát “Phép màu” được lồng ghép theo mạch cảm xúc của nhân vật Cường. Việc anh tha thiết không muốn bán lại chiếc tàu đánh cá, kĩ vật cuối cùng mà ba anh để lại cho anh. Hay cảm giác màu nhiệm mà anh dành cho cô vợ của và cậu con trai kháu khỉnh của mình. Đặc biệt, đoạn Guitar Riff ở cuối “Phép màu” được lồng vào đúng đoạn flashback của Cường lần đầu tiên được ba anh tặng cho một chiếc guitar màu đỏ. 
Có thể nói “Phép màu” như là một lá thư tình mà Cường, thay mặt cho ba anh, dành tặng cho người mẹ quá cố của mình…
Lần đầu tiên khi nghe phép màu, mình đã thật sự bị cuốn bởi ca từ, phối âm và cảm xúc mộc mạc đầy chân thành mà nó đem lại. Đồng thời, nó làm mình liên tưởng tới “Kiseki” OST của Rookies, một ca khúc J-Rock cực kì thành công được sáng tác và trình bày bởi GReeeeN.
Greeeen, một ban nhạc Rock của Nhật
Greeeen, một ban nhạc Rock của Nhật
Nếu bạn từng xem anime hay nghe J-pop, chắc hẳn bạn đã từng bắt gặp Kiseki ít nhất một lần. Hiện MV của ca khúc đã đạt được 100M view trên Youtube, một con số khủng khiếp. 
Thật tình cờ, cứ như một phép màu vậy, “Kiseki” khi được dịch ra Tiếng Việt cũng mang nghĩa “phép màu”. Một điều mà ngay cả tác giả của cả 2 chắc cũng không lường trước được. 2 con người, dù cách xa hàng trăm cây số, đều mang trong mình những cảm xúc giống nhau, để mà viết nên những câu từ thật hoàn hảo, thật diệu kì. Cứ như kiểu, thứ cảm xúc ấy  không của riêng ai – nó phổ quát và lặng lẽ như chính con người.
Điểm chung giữa “Phép màu” và “Kiseki” là cách cả hai thể hiện tình yêu. Không ồn ào. Không hứa hẹn. Chỉ có lòng biết ơn vì người kia từng đến, và một nỗi buồn đẹp như chiều cuối hạ.
Tình yêu tuổi học trò, như một cơn mưa rào mùa hạ.
Tình yêu tuổi học trò, như một cơn mưa rào mùa hạ.
“Ngày em đến áng mây xanh thêm / Ngày em đi nắng vương cuối thềm” – (Phép màu) “Nếu thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ chọn em” – (Kiseki)
Tình yêu ở đây không cần danh phận. Không cần kết thúc viên mãn.
Nó chỉ cần một lần chạm nhau đủ sâu – để mãi mãi sau này, khi nghe lại giai điệu đó, người ta vẫn có thể mỉm cười
Cả hai bài không cố “gây sốt”. Nhưng lại đi thẳng vào những góc sâu thẳm mà ta cứ ngỡ đã khóa lại:
- Một mối quan hệ dang dở
- Một cuộc chia tay không rõ lý do
- Một người từng ở đó mỗi ngày, rồi một hôm biến mất
Và khi ta tự hỏi:
Liệu việc chúng ta từng gặp nhau – có phải là một phép màu?Thì cả hai bài hát đều thì thầm: Ừ, là phép màu đó.
“Phép màu” không chỉ là một bài nhạc phim hay – mà còn là tín hiệu lặng lẽ cho thấy:
Âm nhạc phim Việt hoàn toàn có khả năng chạm tới trái tim khán giả quốc tế.
Thay vì chọn cách “ăn line”, lên tiktok trend, “Phép màu” chọn cách lặng lẽ, thủ thỉ, kể một chuyện tình không tên – nhưng ai cũng từng đi qua.
Tương tự như “Kiseki” của GReeeeN – bài hát OST trong Rookies (Nhật Bản), “Phép màu” tôn vinh khoảnh khắc được gặp nhau, dù là ngắn ngủi nhất. 
Không phải yêu nhau đến trọn đời mới là đẹp. Đôi khi, được đi cạnh nhau một đoạn, cũng đã là... đủ rồi.
Vậy thì, có phải tất cả những điều nhỏ bé nhất, đã là một phép màu trong chính chúng?
Theo mình thì, việc bạn – người đang đọc những dòng này – vẫn ở đây, vẫn quan tâm, vẫn cảm nhận, đã là một phép màu rồi.
Vì chẳng phải là phép màu, thì còn là gì nữa? Phải không bạn …?
Tất cả chúng ta, đều không phải là một phép màu sao?
Tất cả chúng ta, đều không phải là một phép màu sao?