Người ta thường nói khi chia tay rồi thì sẽ không có bạn bè gì nữa cả. Nếu có thì đó cũng chỉ là còn thương nên còn vương vấn thôi. Nhưng đối với tôi thì nó không phải vậy. Tại sao khi chia tay thì ta không thể làm bạn nữa? Tôi đã trải qua hai mối tình chính thức và nghiêm túc trong 23 "nồi bánh chưng" và những mối tình vội đến và vội đi khác. Tôi thấy được rằng những mối tình vội đến vội đi thì khi đã đi rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại, không bao giờ còn những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau. Còn mối tình nghiêm túc thì vẫn còn liên lạc. Nghe lạ quá hả? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hai mối tình đó của tôi. Mối tình đầu tiên của tôi bắt đầu từ năm lớp 9. Có lẽ nó hơi sớm nhưng đó là mối tình đẹp mà tôi có trong quãng thời gian đi học của mình. Một tình yêu đúng như tên của nó: Tình yêu tuổi học trò. Khi ấy làm gì có Facebook, zalo và các mạng xã hội khác như bây giờ. Chúng tôi ngoài thời gian học trên trường thì cũng chỉ có những dòng tin nhắn cho nhau vào mỗi tối qua SMS, Ola (chắc các bạn 9x ai cũng biết). Đâu có được đi chơi nơi này nơi nọ nhiều như tụi nhỏ bây giờ vì nhà ai cũng khó. Gặp nhau một tuần chỉ 2 ngày vì lên cấp 3 đã học khác trường nhau và thời gian gặp nhau cũng ít dần. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi không có những kỉ niệm đẹp với nhau. Chúng tôi chia tay sau đó 2 năm và hiện tại người đó cũng không ở Việt Nam. Nhưng chúng tôi vẫn có Instagram của nhau. Vẫn hay hỏi thăm nhau hoặc chia sẻ với nhau khi có chuyện không vui. Nhưng tất cả cũng chỉ là trên mức độ bạn bè. Không ai nhắc đến chuyện hồi còn yêu nhau, về những lỗi lầm của nhau nữa. Chỉ đứng trên vị trí bạn bè mà quan tâm nhau thôi. Vậy thì sau chia tay thì là bạn bè đấy thôi. Mối tình thứ hai của tôi bắt đầu ở trên giảng đường đại học. Từ khi quen nhau tới khi chia tay chúng tôi chưa bao giờ gây nhau một chuyện gì đó quá 2 ngày. Ai cũng nhường nhịn nhau và cho nhau những riêng tư cần thiết. Tôi với bạn ấy có cùng chơi chung với một nhóm bạn nữa. Từ khi chia tay chúng tôi cũng vẫn đi chơi chung với nhóm, vẫn nói chuyện với nhau, vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết khi chia tay thì ai mà không đau, ai mà không buồn. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ chữa lành những vết thương của mình. Quan trọng sau những chuyện đó xảy ra thì thái độ của mình đối với chuyện đó như thế nào mà thôi. Nhìn nó với một ý nghĩ cảm thông, lạc quan thì sẽ cho ta một hướng đi tốt hơn. Kết thúc một mối tình không phải là ta mất đi tất cả. Mà qua mối tình đó mình phải nhận ra những mặt tốt, những mặt chưa tốt của bản thân mình để có thể làm những điều tốt hơn cho người sau này. Không nên nhìn người mình đã từng trao tình cảm, đã từng dành một phần thanh xuân là một cái gai trong mắt cần loại bỏ. Cái gai đó bạn đã từng chấp nhận "đổ máu" để được sở hữu nó đấy. Hãy giữ những hình ảnh đẹp của nhau. Hãy cho nhau một cơ hội làm bạn một lần nữa. Để đến được tình yêu thì cũng phải trải qua thời gian của tình bạn mà. Đừng vì một chút "thanh xuân" mà đánh mất đi một người mãi mãi, bạn nhé.

    Thành phố HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2019
Tiến Trung