Vạn vật sinh ra trên đời này, đều cần có tình bạn. Tình bạn là thứ khiến cho con người ta vui vẻ hơn, tự tin hơn, giống như liều thuốc tinh thần độc nhất vô nhị trên thế giới này mà ai cũng phải cần, cũng phải có vậy…
[…]
Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lý tưởng sốngTrích trong SGK GDCD bậc THCS
Tôi cứ đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại câu trên như muốn khắc ghi vào sau trong tâm khảm. Chả là, một hôm nọ, trong giờ GDCD, lớp chúng tôi đã được thầy dạy bài học có liên quan đến hai chữ “tình bạn”. Trong tiết học hôm ấy, tôi khá là háo hức, vì không thể ngờ được mình sẽ học được bài học có liên quan đến nó. Bởi trong cuộc sống này, nó luôn hiện hữu xung quanh tôi, nó biết về tôi, hiểu về tôi, nhưng tôi thì…chẳng biết gì về nó cả.
Bởi thế, buổi học đó, tôi học rất chăm chú, lắng nghe từng lời giảng của thầy kĩ, chậm rãi, từng chút một. Cũng nhờ đó, tôi tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi mình canh cánh mãi trong lòng…
[…]
“Bà chắc chắn với quyết định vừa rồi đúng không? Có hối hận hay không?”
“Có, chắc chắn. Và tôi không hối hận.”
Tôi trầm ngâm nhìn T. giờ phút này nơi đáy mắt chẳng có vẻ gì là hối hận khi thốt ra những lời đó. Cô ấy đã từng có một tình bạn rất đẹp, chỉ tiếc là…
À, thật ra cô gái này là bạn cùng bàn với tôi, cô ấy vừa mới cùng bạn của mình ngồi đây muốn nối lại quan hệ, nhưng bất thành…
Nguồn cơ gốc rễ bắt đầu từ 1 năm trước…
Năm đó, tôi lên lớp 7. Tôi gặp họ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về họ đó là: họ là một đôi bạn rất thân thiết, gần gũi, ấm áp như bao đôi bạn khác.
Chỉ như vậy mà thôi.
Phải nói rằng, năm học đó là năm khiến tôi ám ảnh nhất. Vì một lí do ngớ ngẩn, tôi thu mình lại.
Không tiếp xúc, trò chuyện cùng ai, không hiện hữu, cứ như người vô hình. Ngay cả người bạn thân quen được từ năm ngoái cũng rất ít quan tâm đến tôi.
Tôi rất cô đơn.
Còn họ, họ thì vẫn vui vẻ, cười cười nói nói. Cứ đến giờ giải lao lại cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện thật vui vẻ. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy thật ghen tị với bọn họ. Vì một trong hai người họ đã từng là bạn học cùng lớp với tôi suốt những năm tiểu học. Thế mà, giờ đây…
Nhưng mà, người ta vẫn thường nói, đâu ai biết trước được ngày mai. Tôi thế mà lại được GVCN sắp xếp chỗ ngồi cùng bạn với bọn họ. Quả là oan trái!
Nhưng mà, chờ chút đã, hình như giữa bọn họ xảy ra chuyện gì đó…
Và nhờ vào một nguồn tin từ một bên thứ ba, tôi mới hiểu hết đầu đuôi sự việc. Thì ra, bởi vì trong mối quan hệ trên, có một trong hai người đã phản bội người còn lại. V đã nói xấu T sau lưng của T. Khi T muốn ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng thì V lại chối đây đẩy. Vả lại, mục đích mà V chơi chung với T cũng chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ là vì V muốn được T cho xem bài và chỉ bài khi làm bài kiểm tra mà thôi! Vì lẽ đó, T rất tức giận bởi vì gặp phải T là học sinh nghiêm túc, không bao giờ cho phép người khác xem bài của mình, cho dù có là bạn.
Họ bắt đầu chiến tranh với nhau, và tôi – kẻ không liên quan – nằm không cũng phải trúng “đạn”.
T không phải dạng vừa. Cô ấy tính tình rất hiền lành, đôi khi có chút cả tin. Nhưng khi đụng chuyện mới biết, miệng lưỡi cô ấy cũng sắc bén không kém gì đâu. Cạnh khóe, chì chiết, móc mỉa nhau, tuôn ra toàn những lời chứa nhiều ác ý.
Cứ vậy, tình bạn của họ tan vỡ…
Và tôi, vì để mình có thể học tập trong một môi trường an ổn, và cũng vì để tránh mất hòa khí của lớp, tôi đành phải dùng ba tấc lưỡi của mình để khuyên nhủ cả hai người làm hòa với nhau. Vì nếu hai người họ cứ vậy, khi làm việc nhóm bàn ba người, sẽ rất khó khăn cho tôi và cả họ.
[…]
Buổi chiều hôm đó. Nói thật ấy, bầu không khí giữa hai người họ thật rất căng thẳng, giống như đang diễn ra một cuộc đàm phán giữa những người trưởng thành với nhau mà không phải giữa những đứa nhóc 12 – 13 tuổi.
À, còn chuyện này tôi quên nói, V ngoài chơi chung với T ra, còn có một nhóm bạn thân. Trong số đó, tôi cũng có quen biết với vài người. Nên, khi đi gặp mặt nói chuyện, nhóm bạn của V cũng có mặt. Trước buổi nói chuyện ấy, họ yêu cầu tôi đi ra chỗ khác.
Cũng phải thôi, tôi là người không liên quan mà.
Tôi không biết bọn họ đã nói gì với nhau, nhưng xem điệu bộ có vẻ rất gay gắt. Kết quả…cũng không tốt đẹp gì!
[…]
Rốt cuộc thì sau lần nói chuyện đó, họ đã chính thức không còn là bạn với nhau nữa. Chỉ còn cái quan hệ là “bạn cùng lớp” mà thôi. Năm lớp 7 đã trôi qua thật chóng vánh như vậy đấy…
Hiện tại bây giờ, niệm tình xưa cũ (đã học chung với nhau năm năm tiểu học), tôi cùng T thành bạn của nhau (cũng vì một phần tôi và T là bạn cùng bàn). Trông T tội nghiệp lắm, cô ấy nói cô ấy như bị các bạn trong lớp cô lập vậy, cảm thấy rất tủi thân. Nhưng mà, sự thật đâu có, tại cô ấy quá nhút nhát, không chịu mở lòng mà thôi.

Một bức vẽ xinh xinh tự làm
Mấy tháng sau.
Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, mồ hôi, công sức thì tôi cũng đã hoàn thành phần thi nói tiếng Anh của mình. Quả là vất vả! Nhưng mà xứng đáng! Tôi hí hửng chạy như bay xuống lầu, đôi tay ngoe nguẩy cái ba lô của mình.
“Phựt”.
Chiếc móc khóa hình chiếc vòng tay treo lủng lẳng trên chiếc ba lô đứt phựt, rơi vung vãi ra nền đất. Tôi giật nảy mình, nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ mà nhanh chân đi xuống cầu thang vì mình đã gọi ba đến đón.
Móc khóa đó là món quà đầu tiên người bạn thân trong năm cấp hai, hay nói chính xác hơn là vào năm lớp 6, đã tặng tôi vào dịp Giáng sinh. Nhưng giờ nó đã đứt rồi, liệu đây là điều báo gì chăng? Có phải như vậy không?
Nhớ lại thì hình như đã lâu rồi, tôi chưa gặp mặt cô ấy…

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

