Bạn định nghĩa thế nào là tình bạn?. Chắc mỗi người sẽ có riêng cho mình một câu trả lời về câu hỏi này.
Nếu là thằng Phúc của năm 7 tuổi, nó sẽ dõng dạc trả lời rằng, tình bạn là khi bạn chơi cùng một người khiến bạn cảm thấy vui nhất.
Tua tới tương lai, thằng Phúc 12 tuổi sẽ quay đầu lại và cười khinh bỉ vào mặt thằng Phúc 7 tuổi vì suy nghĩ ngây thơ đó, vì đối với nó, tình bạn là người sẵn sàng hy sinh vì nó trong lúc khốn cùng.
Sau 5 năm, thằng Phúc 17 tuổi lại ngồi tới hai giờ đêm, và đặt câu hỏi tình bạn là gì?
Không biết đây có phải là một sự thụt lùi hay không, khi mà câu hỏi tưởng như đơn giản đối với thằng nhóc 7 tuổi, 10 năm sau lại làm khó chính nó.
Còn nhớ cái ngày, nó bước vào lớp mà xung quanh không lấy một gương mặt thân quen. Nhìn qua nhìn lại, đứa nào cũng da trắng, tóc vàng, nhìn nó với ánh mắt kiểu; "Thằng l*n nào đây?". Đó cũng là khoảng khắc nó biết, nó sẽ phải sống chung với cái môi trường này trong khoảng thời gian tới.
Sau tiếng chuông ra chơi, cả lớp tụ lại bàn của nó, tới tấp hỏi những câu như: "Mày tên gì, mày là người nước nào?", đại loại thế. Thằng nhóc đó chỉ có thể trả lời một cách ấp a ấp úng, vì cảm giác lúc đó khiến nó cảm thấy mình như một con mèo hoang bị lạc vào bầy chó dữ vậy.
Bước ngoặt thay đổi khi nó vào câu lạc bộ bóng đá tự do của trường. Kỳ lạ thay, dù chả biết tý tiếng Nga nào, nó vẫn hiểu mọi người đang làm gì. Dù gọi là câu lạc bộ của trường, nhưng thứ duy nhất cả đám có là một cái sân để thi đấu. Ở đó có một ông huấn luyện viên part-time, sinh viên đại học, học sinh cấp ba, cấp hai hay cả tiểu học. Lâu lâu, cả đội lại có những vị khách mời đặc biệt như mấy ông công nhân xây dựng. Dù gần như không mở miệng, nó vẫn phối hợp ăn ý với mọi người, và lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là kết nối bằng con tim.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm tiếp theo, những người bạn thân nhất của nó đồng loạt chuyển trường, và nó phải làm lại từ đầu. Nó phải làm quen những người bạn mới, nhưng điều đáng tiếc, không một ai chung đam mê với nó cả. Sau đó, vì nhiều lý do, nó ngừng tới câu lạc bộ, và câu lạc bộ cũng giải tán ngay sau đó.
Lúc đó 11 tuổi, nó chỉ có một đứa bạn cùng bàn. Mỗi ngày, thứ nó làm để giết thời gian là lướt điện thoại. May mắn, những người bạn ở Việt Nam vẫn còn liên lạc với nó. Cái thằng nhóc 7 tuổi có thể kết bạn bốn phương năm nào giờ đây chỉ có thể ôm ấp những kỷ niệm cũ.
Dù chỉ là bạn xã giao, nó cùng với những đứa tây lông khác vẫn giúp đỡ nhau trong vài hoàn cảnh nhất định (dù đôi lúc nó nghi ngờ lòng tốt của bản thân lẫn của đám người kia).
Đến khi chuẩn bị lên cấp 3, nó mới lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt mọi người như cách Ishida trong A Silent Voice đã làm. Năm đó, nó tỏ tình với cô gái người Nga nó crush bao năm. Đó cũng là năm nó dám bày tỏ cảm xúc với nhưng người bạn nó thực sự yêu mến. Nó luôn tự dằn vặt vì đã bỏ lỡ những thời khắc đẹp nhất của tuổi học trò, chỉ vì sự dè dặt của nó. Nhưng biết sao không, sau khi nói lời tạm biệt, bạn bè dần dần unfriend nó trên mọi phương tiện từ mạng xã hội lẫn ngoài đời. Cái lớp tưởng như đoàn kết lúc khó khăn đó bây giờ lại bắt đầu muốn quên mặt nhau nhanh nhất có thể. Và rồi nó tự hỏi, tình bạn thực sự là cái gì?
Nó bước vào cấp 3 với một trái tim khóa kín, vì nó không muốn bị tổn thương lần nữa bởi những người nó gọi là bạn. Nhưng khác với những lần trước, lần này, nó được kết bạn chứ không phải là đi kết bạn nữa. Nhưng kẻ mà nó đã từng nói xấu, giờ đây lại chủ động bắt chuyện và giúp đỡ nó.
Có lẽ phải cảm ơn nhiều lần nữa, vì nhờ bọn chúng, nó đã tự tin để giao tiếp với mọi người hơn. Còn một năm nữa, nó sẽ chia tay 12 năm đèn sách. Không biết nó sẽ còn nhớ những người bạn này trong hành trình tiếp theo của cuộc đời hay không, nhưng nó sẽ cố gắng quý trọng khoảng thời gian đó nhất có thể.
Nó đã rời quê hương được 7 năm, và khi nhìn lại, nó bây giờ vẫn chưa thể định nghĩa tình bạn là gì. Nhưng nó luôn biết ơn một điều, nhờ chuyến đi xa và lâu này, nó biết ai vẫn đang chờ nó. Có lẽ, tình bạn chỉ đơn giản là những con người nó gặp, không quan trọng tuổi tác, quốc tịch, giới tính hay địa vị, cùng nó vẽ thêm một nét trong bức tranh cuộc đời. Không biết những người bạn bên nó bây giờ sẽ còn ở lại với nó trong tương lai hay không, nhưng nó sẽ dùng bài viết này để cho mọi người biết, nó yêu mọi người rất nhiều.
29/07/2021