Đây là một câu chuyện về trải nghiệm cá nhân của tôi nhận được một cách ngỡ ngàng với buồn vui và biết bao tâm tư của tôi trong 24h qua.

Vừa mới ngày qua, tôi đã có một ngày đi chơi liên tù lì với hội “bàn cuối” cấp 3 suốt 24 tiếng đồng hồ. Nào là đi ăn vỉa hè rồi overnight tại gác xếp nhà tôi, nghe rap xuyên đêm vắng lặng, rồi sáng hôm sau lại đi đại náo Sài Gòn với các cửa hiệu sách, quần áo và phố phường.

Một chuyến đi theo đúng nghĩa của anh em. À mà, anh em chúng tôi thân thiết cỡ nào cơ?
Sao nhể, ở cái thời đại này với cũng ở độ tuổi còn là sinh viên của bọn tôi, khó mà xài cụm “vào sinh ra tử” nhưng có lẽ, một nhóm thành viên sát cánh mỗi ngày có gì là sủa ra hết mọi buồn phiền, vui thú thì chúng tôi đơn giản là hiểu nhau.
Sao ta, sau mấy năm qua, học hỏi ở nhau, khó chịu lẫn nhau riết đến giờ chúng tôi khi thấy đứa nọ đang đi vào còn đường hay lối suy nghĩ không phù hợp, có sai sót gì đó thì cũng chỉ dừng lại ở mức khuyên nhủ là cùng. Dù bất đồng quan điểm đến mấy thì cũng chỉ gợi nên quan điểm cá nhân rồi bàn luận tí chứ tuyệt không đả động đến đúng sai hay nào đúng hơn. Truyền cảm hứng về tư tưởng cho nhau đó là tất cả những gì chúng tôi làm.

Tại sao? Tại sao có vẻ như chúng tôi cứ né tránh những cuộc tranh luận để trở nên tốt hơn?
Thật ra là ngược lại, vì cứ đi với nhau suốt chúng tôi đã biết quá rõ về cuộc đời của nhau, tư tưởng, tư duy và sự hình thành tính cách của nhau để rồi riết cũng… hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau và đồng cảm với nhau.
Mọi thứ như thể, khi ngồi lại với nhau, đi chung với nhau, chúng tôi chỉ còn niềm vui trọn vẹn, vui vì sự có mặt của nhau.
Thật hôm qua đi vui vãi ra =)))


Rồi, lúc về nhà, sau chuyến du ngoạn 24h của mình, vào nhà tôi đã thấy ba mình có phần rầu rỉ. Hẳn là do la cà với bạn bè nên tôi cũng co ro lại, hơi sợ sệt rồi đi vào phòng, không dám nói chuyện gì nhiều với ba ngoài mấy câu chào, thưa gửi theo phép tắc.
Mà lúc lên phòng rồi, nghĩ lại nó cứ thấy khang khác, đó không phải cảm giác tôi thường cảm thấy về những ánh nhìn rầu rỉ thất vọng của ba về tôi. Lần này nó hoàn toàn khác, một ánh nhìn âu sầu vào trong hư không. Thế là tôi đi hỏi thăm xem chuyện thế nào.
Bước vào phòng của ba mẹ, là cảnh ba tôi đang trầm tư mà ngồi soạn lại các file trong máy tính, file ảnh của bạn bè, thầy cô. Thấy cũng nghi ngờ có gì thật sự tệ, tôi buộc miệng hỏi thẳng:
-Có gì…

-Bác H mất rồi con; ba tôi nói trước cả khi để ý rằng tôi đang nói điều gì đó
Tôi ngỡ ngàng, lúc đó tôi nghe mà không tin vào tai mình, dù rằng tôi cũng không gặp bác nhiều là bao nhưng sự xuất hiện của bác luôn hiện hữu trong lời kể, trong những câu chuyện ở nhà tôi. Đơn giản là vì, đó là một trong những người bạn thân nhất của ba, người đã sát cánh cùng ba một chặng đường dài năm thập kỉ, làm bạn với nhau từ thời lớp 6 đến giờ cũng đã hơn lục tuần.
Một người bạn mà theo ba tôi gọi là “ông bạn già”, đúng cái kiểu vào sinh ra tử với nhau luôn ấy.

Sự ngỡ ngàng trước thực tại đã không ngừng,  nỗi buồn của ba tôi lại khiến tôi chạnh long hơn. Dẫu cho trong bàn ăn, ba tôi cứ kể cho cả nhà rằng "Ôi thằng đó thì suốt ngày làm chuyện trên trời dưới đất, ba với nó cự nhau suốt, tối ngày rủ ba nhậu nhẹt, ép rượu, khuyết điểm thì thừa thải, ưu điểm thì lưa thưa, nhiều khi ba cũng chịu nó." Cơ mà lúc khuya khi chỉ còn tôi thì ba lại nói "Bác H chính ra cũng thân với ba suốt từ lâu tới giờ, đi với nó công nhận vui thật, cãi nhiều mà vui"
Ba tôi giỏi giấu buồn thật, trông ba thì chỉ thấy nét suy tư thường ngày thôi chứ hiếm mà lộ nỗi sầu, duy có một khoảnh khắc nhỏ mà tôi nhận thấy và xót xa tận đáy lòng. Ấy là lúc mẹ hỏi ba: “Mai đi viếng, xe có ai với ai vậy?”

-Ừ thì có thằng H nè, à không…; Nói xong ba nhớ ra rồi tặc lưỡi một cái, thở dài một đoạn, nghĩ tí rồi mới liệt kê lại.

Ầy, vốn nhà cũng ở cùng khu vực nên đi đâu theo nhóm tề tụ gì, thăm viếng, nhậu nhẹt, họp lớp hay gì gì gì gì, cũng đầu quân là ba và bác, riết rồi cái tên H được liệt kê ra như một thói quen không bỏ được của ông. Ba tôi vốn cũng ít than phiền hay cố ý tỏ ra rầu rỉ gì mà cứ luôn giữ cảm xúc trong lòng, nên cũng không còn mấy chi tiết được biểu lộ gì mấy. Nhưng cái vẻ mặt buồn ấy cũng là hơn những chuyện xấu bình thường rồi.
Tôi chả rõ nữa, tình bạn của ba mình nó ra sao? Lúc bền vững trên bàn nhậu, lúc mỏng manh trên bàn cờ. Nhưng những xúc cảm chân thật trên từng nét mặt của người đàn ông cứng rắn ấy, cái tặc lưỡi vì thói quen hơn mấy chục năm ấy. Đó là điều khiến tôi như choáng ngợp trước một tình bạn nhìn thì sần sùi cứng cáp, khô khan, nhưng bên trong thì cứ như một viên ngọc trai đẹp đẽ.

Ngày hôm qua, điều đó khiến tôi trân quý những mối thâm tình anh em của mình hơn bao giờ hết, những cái trò ngu ngốc làm cùng nhau, những lần tấu hài đi vào lòng đất, những lúc cà khịa hay cãi đùa nhau với những chủ đề trời ơi đất hỡi mà cũng chả ai đúng ai sai. Chả biết chúng tôi đối xử với nhau như vậy có phù hợp chưa nhưng tôi mong tình anh em của chúng tôi cũng bền chặt và sáng như viên ngọc ấy.
Song, tôi lại trân quý và yêu thương gia đình mình hơn nữa vì cái tư tưởng khi một người bạn bằng tuổi ba tôi mất, thì thời gian bên gia đình tôi một cách hoàn toàn trọn vẹn… còn lại bao nhiêu?
Đơn giản sau ngày hôm qua, tôi yêu những con người xung quanh tôi vô điều kiện.