Chào mọi người , đây là bài viết đầu tiên cũng như sẽ là một chia sẻ thật lòng nhất của mình với các bạn , mình đã từng rất phân vân giữa việc bỏ qua và coi như không có gì nhưng khi nghĩ lại mình cảm thấy nó lại là một sự ích kỉ mãi đeo bám mình suốt những năm học cấp 2 .
1.Cuộc gặp gỡ
 Nhiều năm về trước , lúc đấy là những ngày cuối Đông của tháng 11 lạnh lẽo của năm lớp 7 , phố phường Hà Nội lặng chìm trong cái lạnh tàn đông, mình ở đây , nằm dài trên mớ hoài niệm ngổn ngang và ngẫm nghĩ về những thứ mơ hồ của tuổi học trò . Hơi ẩm của không khí tại miền Bắc cùng làn sương mờ ảo như hòa nhịp với mình tại không gian lắng đọng , yên tĩnh tựa nơi bình yên ở Hà Nội , ai ai cũng mang một vẻ mặt rầu rĩ , u buồn . Có lẽ cái nỗi buồn mà mùa Đông năm ấy mang lại đã để lại cho mình một cảm xúc khó tả , nó chìm sâu vào tiềm thức từ những ngày ấy cho đến tận bây giờ . 
 Hôm nay là một ngày đặc biệt , cái lạnh đã dịu dần đi nhưng bản giao hưởng đông – xuân có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Gió rét vẫn còn sót lại nhưng bên cạnh đó thì nắng cũng đã ươm vàng trên từng cành lá . Tiễn bước hoàng hôn, từ căn phòng quen thuộc ngập tràn hơi ẩm , không còn nữa mây mù và sương muối. Vẫn còn đâu đó một sự chán trường quen thuộc , tiếng mẹ gọi mỗi sáng tinh mơ cùng cơn buồn ngủ đeo bám suốt một thời niên thiếu , dường như một thứ dần hòa hợp nhằm tạo nên một khung cảnh ngày Đông càng thêm phần ủ rũ . Đạp chiếc xe đạp quen thuộc trên đường tới trường , cảnh vật trông thật hoang vu làm sao , những tia nắng chói chang của mùa hè và bao cơn gió mát của mùa thu dần nhường chỗ cho những đợt không khí lạnh . Gió mùa đông Bắc tràn về cũng như là nỗi lòng của tôi , một sự lạnh lẽo và nhuốm màu đen tối , con tim dường như không còn một chút ngọn lửa sinh mệnh , sự vui vẻ và lạc quan như mọi ngày cũng đã tan biến .
 Đến lớp , vẫn là những khung cảnh quen thuộc , ai cũng đang bận rộn với công việc của mình . Tựa như tôi chỉ là một lữ khách lạc lõng giữa khoảng trời mênh mông , không còn có thể tìm được chốn bình yên cho riêng bản thân mình . Từng dòng tin nhắn vu vơ với lũ bạn cũng chỉ là một sự tô điểm hời hợt cho cuộc sống , cần lắm một sự sẻ chia , thấu hiểu vào những lúc như này ! Tiết học trôi qua chầm chậm theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường , lia bút theo từng trang vở , mình dần hòa nhịp và cảm thấy chán nản hơn nhưng không đâu có cách nào khắc phục . Tiếng trống ra chơi nổi lên cũng là lúc sự vui vẻ và nháo nhức đập tan bầu không khí lạnh lẽo , tối tăm của ngày Đông mang lại , đi xuống sân bóng với một tâm trạng lạc lõng , dường như mình không thể tìm thấy được chút cảm xúc nào cùng hòa nhịp mà vẫn sẽ là một sự cô đơn , nhạt nhòa . Mình gặp em trên thềm ghế đá , em đang nhìn mình với ánh mắt hồn nhiên , thơ ngây . Sự dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng của em như mang đến cho mình một tia sét vụt qua tai , báo hiệu cho tình yêu chớm nở . Em hỏi số điện thoại và trang cá nhân của mình , không hề ngần ngại mà đưa thẳng cho mình trang cá nhân để kết bạn . Hết giờ cũng là lúc em phải về lớp , mình bâng khuâng suy nghĩ về lúc đó , về bao cảm xúc hỗn độn tràn về theo từng tiếng bước chân vội vã của dòng người xô đẩy . Suốt 2 tiết học cuối , tâm trạng mình dường như chỉ biết suy tư về em , về tương lai mà hai đứa có thể cùng nhau đi đến ! Haizz , tuổi trẻ mà , hồi đó mình ngu ngốc quá mà nghĩ đến chuyện tương lai khi mà một buổi trò chuyện với em cũng không có . Cảm xúc phân vân giữa mở rộng tấm lòng và sẵn sàng đón nhận em và friendzone , một sự quyết định thôi cũng là quá khó khăn đối với một thằng nhóc lớp 7 như mình hồi đấy . 
 Về đến nhà , chưa kịp thay bộ đồng phục , mình đã ngay lập tức tiến tới chỗ laptop và mở mess lên nhằm mong đợi một câu nói từ em , đáp lại sự mong chờ của mình là một câu nói " chào anh , có phải anh là anh đẹp trai ở sân bóng không ạ =)) " câu nói tưởng chừng vô nghĩa đó giờ nghĩ lại mình lại cảm thấy tiếc nuối cho những ngày tháng cấp 2 buồn tẻ của mình . Đáp lại em bằng một giọng điệu chán nản " Ừ , đúng rồi " như là một sự hồi đáp không hề có tí cảm xúc nào . 
2.Mối quan hệ của chúng ta là gì ?
 Qua một khoảng thời gian , mình và em cũng đã tìm hiểu về nhau đôi chút , biết được em học lớp nào và những điều cơ bản về em . Tuy trên mạng xã hội là vậy những thực tế trên trường thì mình và em luôn lảng tránh nhau , có lướt qua hoặc vô tình nhìn thấy thì cũng giả vờ không quen hoặc tránh sang chỗ khác , lũ bạn thấy thế càng được đà lấn tới mà trêu chọc mình . Sự mâu thuẫn về mặt cảm xúc lúc ấy dường như đeo bám mình một quãng thời gian dài , lúc nào cũng vậy luôn muốn thổ lộ tình cảm với em mà không dám , sợ , ngại vì nhiều lí do ích kỉ , cố chấp mà mình cố nghĩ ra để thỏa mãn tự trọng của 1 thằng trai tân . 
 Trên mess , em cũng tâm sự với mình về những chuyện trong cuộc sống , những khó khăn mà em đang gặp phải và với tư cách là phái mạnh, mình cũng vui vẻ đồng cảm , thấu hiểu những tâm sự của 1 người con gái . Nhưng có lẽ yêu sớm thường không bền , mình gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía cha mẹ , bạn bè và những người bên cạnh , bảo rằng yêu sớm là không tốt . Sự phản kháng , đấu tranh của mình dường như là không thể nên cũng đành chấp nhận để nó trôi đi theo thời gian , mãi kìm nén cảm xúc sâu tận đáy lòng . 
3.Sự xa cách
 Sự thờ ơ và thiếu tương tác của mình trên facebook đã làm em cảm thấy chán nản , đôi khi là phiền phức nên hai đứa cũng đã ít qua lại trên trường và số lượng những cuộc trò truyện cũng dần ít đi . Sự ích kỉ của mình đã làm lung lay tình yêu với em , mình đã dần không còn thiết tha về em nữa , cũng dần chăm lo về học tập hơn . Thiếu em , tuy không phải là một thiếu xót lớn trong đời mình vì hai đứa cũng chưa đi đến mối quan hệ yêu đương mà chỉ là một tiếc nuối mãi không phai mờ , mình luôn dằn vặt bản thân về sự cố chấp của mình hồi đấy mà bây giờ khó mà lấy lại được .
 Ấy vậy mà em vẫn luôn để trạng thái độc thân trên facebook , mình đã từng vô cớ nghĩ em là lũ con gái đào mỏ , ích kỉ luôn chỉ hứng thú với con trai 1 thời gian rồi rời bỏ nhưng dần dần mình càng cảm nhận được em vẫn luôn đợi mình , đợi một câu tỏ tình . Mình đã làm em thất vọng . Kể từ mùa Đông năm ấy , mình chính thức mất em mãi mãi !
 Mình cũng đã dần làm quen với sự cô đơn , dần thiếu thiện cảm với tình yêu , dường như mình không còn có thể yêu ai được nữa .