Để tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở trước đó, hôm nay em xin chia sẽ phần tiếp theo để mọi người cùng đọc. Mong mọi người có những phút giây thư giản nhất có thể.
Sau khi nghe câu nói của bạn ấy hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Để mà nói, đối với em câu nói ấy không phải lần đầu em nghe được nhưng lần này nó làm em có cảm giác lạ lắm. Hình như sâu trong lòng em cũng đã thầm thích bạn rồi em cũng không chắc về điều đó. Và rồi những buổi học Lý ấy vẫn tiếp diễn đến một hôm bạn ấy nói bạn sẽ không học Lý ở đây nữa mà chuyển đi qua một chổ khác học. Em ngạc nhiên nhưng không để lộ biểu cảm cho bạn ấy thấy và hỏi vì sao. Bạn ấy đáp: “Tại vì bên đó có M kèm tao học lý, M giỏi lý lắm”. Em chỉ đáp lại: “Ồ vậy à”. Không khí buổi học hôm đó thật nặng nề, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu em: Sao lại thế nhỉ? Đúng rồi chắc tại do mình học không giỏi nên nó tìm người giỏi hơn kèm là đúng rồi, làm sao có thể trách nó được. Và rồi buổi học lý đó cũng kết thúc. Trông hơi buồn cười nhưng hai đứa chào tạm biệt nhau như đây là lần cuối gặp vậy.
(À em và bạn ấy cũng học cùng lớp nữa nha nhưng mà trong lớp bọn em rất hạn chế đùa giỡn cũng như nói chuyện với nhau vì bạn ấy ngồi cạnh một bạn nữ mà bạn nữ này cũng thích bạn ấy nữa chẳng ai khác là M. Có lần tí nữa thì em bị M đánh ghen ấy. Khổ thân em)
Qua ngày hôm đó, em như một kẻ thất tình thật sự mọi người ạ, chả có hứng gì để học lý tiếp cả. Luyên thuyên cả buổi em chỉ thở dài rồi ngáp, cảm giác thật lạ lùng lắm. Chổ bạn ấy ngồi trước đó em không cho ai ngồi cả đến lúc hết học thêm ở đó luôn. Em không thôi nghĩ về bạn ấy lúc học trên lớp em lúc nào cũng nhìn bạn và bạn ấy cũng nhìn lại em nữa thả tim làm đủ trò khùng điên trong lớp. Và rồi M lườm em. Thú thật mọi người việc M thích bạn ấy em thật sự không hề biết lúc đó em chỉ nghĩ quái lạ sao mình có làm gì nó đâu mà con này có kì cục vậy. Nhưng lườm thì cứ lườm em và bạn ấy vẫn đùa giỡn bạn ấy cũng có vài lần chửi M vì bắt nạt em nữa. Em nhớ có lần học võ, hôm đó tự nhiên bạn ấy chuyển lên ngồi sau em để tiện cho việc nói chuyện và nô đùa. Hôm đó, em cào vào tay bạn ấy nhưng lỡ mắc vào dây chuỗi làm đứt sợi chuỗi luôn. Viên châu văng khắp nơi thêm vào đó là một vết xẹo to trên tay bạn ấy, em cảm thấy có lỗi lắm thế là em xin lỗi bạn, tìm và nhặt lại hạt châu cho bạn. Nhưng bạn ấy chỉ giả vờ khóc, la em chứ không gì cả sau đó lại cười nhưng khi M lại hỏi có chuyện gì nghe xong M liền chửi mình. Em vẫn nhớ như in câu đó là: “Mày coi chừng tao đập chết mẹ mày đó”. Nó hơi thô tục nhưng nguyên văn nó là vậy. Lúc đó là ra về rất đông người tính em thì rất hiền chưa biết chửi thề là gì nên cũng giả vờ không nghe rồi ra về. Trái ngược với em, bạn ấy nghe được liền quát M “Sao mày cứ ăn hiếp H hoài vậy”. Lúc đấy, nói thật mọi người em cũng rất sợ ấy chứ M có học võ tính thì men lắm em mà ăn đấm chắc nằm dưới đất mà hít mùi đất cho quen trước quá.
Còn rất nhiều câu chuyện nhỏ rải rác từ lớp 11 đến 12. Thật sự là rất nhiều do đó em không thể kể hết trong một bài đăng được mong mọi người thông cảm. Nếu bạn cảm thấy hay thì cho em một lượt upvote nếu không cứ nhận xét chỉ trích để em còn rút kinh nghiệm nha. Em rất thích viết nhưng em lại không có năng khiếu về viết cho lắm. Cảm ơn bạn đã đọc và cho nhận xét chúc bạn một ngày tốt lánh.
p/s: phần sau em sẽ nói về hôm cắm trại vui nhất trong những năm tháng cấp ba của em cũng như với bạn ấy và với lớp.