Tôi từng rất ghét con gái. Đó là hồi cấp ba. Bắt đầu khi tôi dần nhận ra lũ con gái thật giả tạo, nhàm chán và thủ đoạn. Sau đó tôi cũng như bị cô lập. Trốn tránh và không thèm quan tâm đến họ. Tôi ẩn thân thành viên đá, thành hơi nước vô hình. Và tôi khá hài lòng vì thế. Tôi từng nghĩ : “Thật may vì tôi sẽ chẳng bao giờ dính với họ”. Trừ mẹ, một trong những người phụ nữ tôi tôn kinh nhất. Ấy, nhưng họ là phụ nữ, họ khác “giai cấp” chúng tôi. Rồi lên đại học, bí thư của lớp tôi là nó. Một nhân vật như bước ra từ đống ngôn tình của bọn con gái. Cô nàng nữ chính xinh đẹp, thông minh, thành tích vượt trội. Nó thì cao những mét bảy lăm, mặt nhìn rất tây. Thú thực lúc đầu tôi thấy nó cũng làm gì đẹp lắm đâu. Ít nhất lớp tôi toàn hot girl và chúng nó thì đủ dạng cả. Nhưng với bảng thành tích sặc mùi anh văn và tầm quốc gia kia thì nó xứng đáng được chú ý. Giống như khi tôi đứng bên nó, nó cao hơn tôi một chút và nhìn tôi cười rạng rỡ đến lóa mắt. Trời ạ, nó muốn lấy lòng nhân vật quần chúng sao. Tôi thì mặt vẫn thế, lạnh lùng kiêu ngạo như biệt danh chúng nó gọi tôi. Rồi ấy vậy nó lại ngồi cạnh tôi. Cái này dĩ nhiên là trùng hợp thôi, nhưng rồi tôi dần nhận ra, cái đứa bên cạnh mình ấy vậy lầm lì chẳng kém. Nó khác với tưởng tượng của tôi về bọn con gái nhiều chuyện, liên mồm. Nó chỉ ngồi yên, sống lưng thẳng tắp và ôm lấy tập sách dày hay cái điện thoại chi chit tiếng anh và những con số. Cái đứa bên cạnh nó ngoài tôi thì chỉ mải buôn dưa và chú ý con bạn bên cạnh nó, cậu trai phía dưới nó. Tất cả lớp mặc định, bí thư do ngồi với “kẻ hắc ám” là tôi nên vậy. Còn tôi biết rõ, ngoài nụ cười đầu môi rực rỡ kia dành cho tôi mỗi khi nhìn nhau, chẳng còn gì hết.

 Vậy mà tôi cứ bị thu hút bởi nó. Trước tôi tò mò nhà nó giàu như vậy (bố mẹ nó đưa nó đi rất nhiều nơi trên thế giới) vậy mà nó rất tích kiệm. Nó ăn mặc thì thời thượng, lái ô tô đến trường, nhưng tôi nhớ mãi có lần nó nhặt thỏi socola rớt dưới đất của con nhỏ kia,phủi bẩn và đưa vào miệng. Nó nhìn vẻ mặt bất cần của tôi cười xòa: “Ngon mà”. Rồi chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, đứa vẽ đứa đọc sách.Nhiều lúc tôi thấy nó trầm lặng đến lạ, nó có thể nhìn vô định vào một nơi xa tít tắp đâu đó. Nó ngước ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm mà lọn tóc vướng trên mắt chẳng thể ngăn trở. Nó thỉnh thoảng nói với tôi mấy câu vô hồn như ánh mắt nó, như một cái máy mà nó không nhận thức được. Nhưng con ngươi nâu kia dù có tỏ ra to và dại đi trống rỗng, thì sâu trong ấy cái tôi thấy là cả kho tàng bí mật. Tôi bỗng dưng lạ kỳ yêu đời hơn khi thấy nó đang nghe những bài hát tôi thích. Tay nó cầm những quyển sách tôi đã xem hay những cái kí hiệu kì lạ chỉ tôi hiểu do lần mò trên mạng được ghi trên bìa vở của nó. Tôi chẳng bao giờ nói đâu, rằng tôi chú ý và biết về nó nhiều thế nào. Tôi từng nghĩ ở khía cạnh nào đó, chúng tôi tương đồng. Mà những người tương đồng thường rất dễ nhận ra nhau. Có những lúc tôi bắt đầu mơ màng nếu tôi và nó dắt tay nhau đi trên đường phố. Rồi tôi bối rối khi kiềm chế quay sang hỏi nó hay bàn thảo vấn đề gì đó mà tôi chắc nó cũng rất thích. Chúng tôi cứ thế thời gian dài như mây và nước, mây cứ ung dung lững lờ soi xuống mặt sông mà nước chẳng thể nào với lấy. 
Vào một ngày, tôi thấy nó bắt đầu khác đi. Nó cười tủm tỉm khi xem điện thoại. Nó bắt đầu ghi chép với những họa tiết ngộ nghĩnh. Nó bỏ về sớm mà không ghé qua hiệu sách gần trường ngồi đọc như thường lệ. Nó bắt đầu mơ màng như tôi trong lớp với cái ánh mắt xa xăm ấy. Tin đồn bay khắp lớp “Bí thư nữ hoàng của lớp đã hẹn hò với hoàng tử lớp F”. Ấy vậy tôi chẳng biết sao thẫn thờ, hụt hẫng, trái tim bỗng chốc đau lắm. Nó thật khác, nhưng vẫn là tổn thương sâu sắc đến từ một đứa con gái khác nữa. Tôi lại nằm mơ rằng được ôm nó vào lòng, hay chạy dài trên bãi biển với những đôi chân trần. Lại là giấc mơ điên khùng. Rồi một ngày tôi không chịu được ngay cả việc chẳng thèm tặng tôi một nụ cười tươi giữa giờ hay một câu nói bang quơ nhẹ nhàng ấy nữa. Tôi không còn cơ hội để “ừm” với nó nữa sao. Và tôi như một kẻ lập dị phá bỏ nguyên tắc hằng ngày. “Chúng ta làm bạn thân nhé” Nó tròn mắt nhìn tôi, một bồn tóc xoăn nâu óng ả, cao quý như nữ hoàng thực sự. “Tớ vui lắm”. ít ra mọi người nhìn ra vẻ hài lòng, mãn nguyện của nó. Nó cũng “chấm” tôi sao.

Không, tớ muốn cậu bỏ hoàng tử cơ.
Nhưng tôi không dám nói, đơn giản vì tôi là “Công chúa băng giá”. Biệt danh ở lớp của tôi. Mà công chúa và nữ hoàng thì sẽ là bạn. Bạn mãi mãi.