Ai trong chúng ta chẳng muốn được yêu, từ khi còn bé chúng ta đã biết đến tình yêu của bố mẹ, ông bà. Tuy không nói ra nhưng chúng ta vẫn thường hay thể hiện nó "Á à hôm bố mẹ hun em nhiều hơn con à! Tối nay mình sẽ không ăn, nằm ăn vạ để được mẹ chú ý nuông chiều mình nhiều hơn". Nuông chiều đâu không thấy, chỉ thấy mỗi vết hằn ở trên mông.
Khi lớn hơn một chút, được bố mẹ gửi vào nhà trẻ gặp được các bạn nữ. Dường như trong ta một thứ gì đó được đánh thức một bản năng đã có từ thời cha ông ta còn đang bận việc săn bắn. "Mình phải thể hiện mình là một con đực mạnh mẽ, vượt trội hơn so với những con đực còn lại để lấy lòng các bạn nữ, bằng cách ăn thật nhanh trong buổi trưa, được nhiều phiếu bé ngoan hàng tuần, mẹ mua cho đồng hồ siêu nhân đeo, oách nhất trong lớp".
Lên đến tiểu học ta dần hình thành các nhận thức mơ hồ về việc muốn được chú ý bởi bạn nữ, khó chịu khi ai đó chơi với bạn nữ mình thường hay nói chuyện và ghen tị khi họ có những cái nắm tay...Đó là khi ta nhận ra TA ĐÃ YÊU!
Cậu đã rơi vào lưới tình của cô ấy từ đầu năm cấp hai. Cô không có gì quá nổi bật, chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thế lí do nào khiến cậu như vậy? Có lẽ là vì cô ấy quan tâm cậu? Không cô ấy quan tâm tới tất cả mọi người. Hay là vì cô ấy nhìn rất giống mẹ, người mà đã dành toàn bộ tình yêu của mình vào cậu? Cậu không nghĩ vậy. Cậu không biết và cậu cũng không muốn biết, tất cả cậu biết chỉ là mình thích cô gái này.Nhưng...... Cậu không nói, cậu không nói. Cậu ghét cay ghét đắng cái tính rụt rè của mình, cậu ghét luôn cả những lời khuyên về việc tỏ tình như "Cứ nói đi được thì được không được thì thôi có gì phải ngại". Họ không hiểu cho cậu, cậu sợ nếu như thất bại cậu sợ mối quan hệ sẽ không được như trước nữa. Cậu sợ cậu sợ...Nhưng chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
Cuối năm cấp 2, thời điểm mà mọi người bắt đầu bàn về những cái áo lớp,việc cắm trại, nhưng cậu không quan tâm. Thứ cậu cần quan tâm bây giờ là sự thân mật quá mức của cô với một bạn nam khác.
unsplash
unsplash
Tối đó cậu không ngủ
Rồi đến một ngày, ngày mà cậu ước rằng cậu không nên sinh ra trên đời, ngày mà cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi... ngày mà cậu biết được cô ấy đã hẹn hò. Dưới sự gặng ép của đám cùng bàn, cô ấy cho biết họ đã quen nhau như thế nào, các buổi hẹn ra sao, về cái nắm tay, món quà,.... Tiếng ohhh... sau đó đủ to và rõ để cả lớp chú ý. Hay thật giờ thì mọi người đều biết. Những câu đùa và lời trêu chọc liên tục xuất hiện, cậu cũng góp phần.
Trong suốt 15 năm cuộc đời, lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, ngực cậu như đang có gì đè nặng lên và không thể thở nổi. Cậu ngơ ngác không biết làm sao để vượt qua được cảm giác ấy, bị dồn ép vào tận cùng của cảm xúc, rồi bất giác, chỉ còn cách òa khóc nức nở.
Trái tim của cậu giờ đây như một cánh cửa đã không còn chìa, cô lập mỗi mình cậu. Mọi cảm xúc, tín hiệu giờ đã không còn.
Cậu không còn yêu ai nữa.
Trên đây là vài dòng tâm sự của đứa con nít. Và đây là bài viết đầu tiên của mình, nếu có bất kì sai sót hay lỗi nào mong các bạn góp ý cho mình cải thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc.