Nếu không có nước mắt thì tình yêu chẳng trọn vẹn..
Ngày ấy anh theo đuổi cô 3 năm.. Cuối cùng cô đồng ý yêu anh. Yêu 5 tháng vội cưới...
Cô là tiểu thư lên rất chảnh chọe.. Anh lấy được cô tưởng như là 1 sự ban phước của đức thánh thần .
Anh hiểu điều đó. Anh ra sức cố gắng làm mọi việc khiến cô vui.. Chưa 1 lần làm phật ý cô.. Chỉ cần cô chau mày là anh cảm thấy mình tội lỗi, sai hoàn toàn...
Mọi điều tốt đẹp nhất anh cố gắng dành cho cô. Với cô , cô nghĩ đó là đương nhiên... Và coi người đàn ông bên cạnh mình chẳng khác gì 1 kẻ hầu phục vụ cảm xúc...
Sau 7 năm. Anh có mối quan hệ tốt trong giới làm ăn, anh cố gắng và có được sự nghiệp riêng. Lúc đó bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ đẹp dịu dàng.
Thời điểm đó, dù anh đã có địa vị trong xã hội, đã có công ty riêng. Nhưng về nhà anh vẫn hết mực yêu thương cô.. Còn cô, sau bao năm vẫn không biết trân quý người đàn ông bên cạnh mình. Vẫn coi tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho cô là đương nhiên... Để rồi không lạnh nhạt không chịu yêu thương quan tâm anh...
Tình cảm 1 chiều, hi sinh và cố gắng. Chân thành thì nó cũng có chân. Và rồi 2 người chia tay... Chia tay vì lúc này đây, cuộc sống đầy đủ nhu cầu hẳn nhiên tăng lên. Anh cần người phụ nữ của mình cũng biết quan tâm, vun vén hạnh phúc... Anh mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo phục vụ cảm xúc của cô...
---
Sau khi chia tay.. Anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, anh đẹp trai, có sự nghiệp...
Anh mang sự tổn thương trong mối quan hệ với vợ cũ chút lên người những cô gái khác đến với anh. Anh hả hê với tất cả điều mình làm, dường như đã chút cơn giận kìm nén bao năm tháng..
Nhưng đến một ngày. Anh gặp 1 người con gái làm anh suy nghĩ lại... Cô là người dễ bị tổn thương.. 1 câu quát mắng thôi cũng làm cô rươm rướm nước mắt...
Anh yêu cô, ban đầu vẫn chưa kiểm soát được tính cách của mình nhưng sau dần, khi nhìn thấy những giọt nước mắt và sự chịu đựng anh từ cô. Anh cố gắng thay đổi, anh không để bản thân say đến mức không biết gì nữa...
Yêu cô anh được cái cảm giác là người đàn ông bản lĩnh. Anh được bảo vệ cô, cưng chiều cô...
Yêu anh cô cũng bớt mít ướt, cô cố gắng học hỏi nấu ăn, đọc sách về kinh doanh. Cô hướng tới là 1 hậu phương vững chắc, khi anh muốn cảm giác nấu ăn trong gia đình cô sẽ nấu anh ăn, khi anh ngồi thao thao bất tuyệt về các dự án kinh doanh, cô ngồi lắng nghe tương tác, phản bác, khích lệ...
1 thời gian sau. Cô mang bầu, cô muốn cưới và đương nhiên anh cũng vậy. Thế rồi họ cưới họ có 1 bé gái với nhau..
Người ta bảo cưới thì chẳng còn như lúc yêu. Nhưng mối quan hệ giữa cô và anh là ngoại lệ. Cô cho anh không gian riêng bên ngoài làm mọi thứ.
Khi con còn bé thì cô chăm con ăn uống, anh không thích giặt quần áo hay phụ thì anh phải kiếm nhiều tiền mua đồ mới chứ tuyệt nhiên cô không đầu tắt mặt tối với mọi việc...
Cô vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân, cafe giao lưu với bạn bè vẫn cập nhật thông tin mới về xu thế, biến động thị trường.
Cô không có công việc cố định, nhưng cô ấp ủ 1 dự án về ngành làm đẹp riêng. Cái gì không biết cô lôi cuốn từ điển thực chiến là anh ra hỏi.. Hỏi không được cô thường nheo mày ngụ ý : ' SAO ANH NGU VẬY??? '
Thế là hôm sau anh tìm gặp những chuyên gia trong ngành để hỏi hết mọi thứ. Về nhà anh có cái thể hiện với cô. Cô gật gật đầu thơm má anh ra cái vẻ LÃO CŨNG ĐƯỢC VIỆC ĐẤY....
Khi con lớn hơn 1 chút , cô rèn cho con tính tự lập, biết thu dọn nhà cửa, còn nấu ăn học cũng được không thích nấu thì ăn nhà hàng....
Con cô vào lớp 1, cô thường xuyên mất tích vài hôm. Cô đi nghiên cứu thị trường, đi du lịch để học hỏi... Anh cứ rảnh, nhớ cô, nhưng sợ cô trêu cười.. Lên anh mượn lý do trao đổi công việc để được gọi video , chát chít với cô... Nhìn họ chẳng khác 1 cặp tình nhân mới yêu tẹo nào....
Cứ thế, dù tình yêu chỉ theo giai đoạn. Nhưng khi cả 2 phục vụ được cảm xúc của nhau. Thì yêu đương cả đời tuyệt nhiên chẳng khó..
Người đến sau, luôn cần sự bao dung vô lượng. Dám chấp nhận, hi sinh, cố gắng và chân thành để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ, xây dựng 1 tương lai tốt đẹp..
Nếu không có nước mắt, không có tổn thương. Thì đâu ai nhận ra được mình yêu đối phương đến nhường nào.
Nếu không có lúc xa rời thì sự có mặt thường xuyên bên nhau chẳng được trân quý.
Tình yêu theo thời điểm bởi thế khi thực sự yêu nhau đừng bao giờ ngừng để ý , ngừng cố gắng để song hành cùng nhau!!!!
Bài viết có thể share copi nhớ ghi nguồn !!
- Diệu Minh Tuệ -