Em tan trường về
Xe đạp leng keng
Nhìn em qua phố
Aó dài thướt tha
Em tan trường về
Miệng cười khúc khích
Phố đông nhỏ lại
Đường về xa hơn
Em tan trường về
Sao mãi rong chơi
Để cho lòng anh
Sầu giăng kín

Ảnh Sưu Tầm
-
Tôi gặp anh tình cờ, nụ cười bâng quơ. Anh hơi gầy, thầm nhìn anh, lòng tôi chợt bất an. Bằng cách này hay cách kia, tôi biết được tên anh. Tên anh và tên tôi trùng nhau một chữ. Lớp tôi sát vách lớp anh.
Tôi nhớ những giờ tan trường, lòng luôn mong chờ sẽ chạm mặt anh đâu đó, cuối hành lang dài hay hàng me xanh góc phố. Tôi nhớ những ngày mưa, anh hay dựa vào lan can, giữa những lớp học nhốn nháo, anh đứng đó, lặng yên trước màn mưa. Tôi cũng nhớ những ngày nắng, những ngày đạp xe đi học, anh chạy xe máy, tôi cứ thế mãi đuổi theo.
Tôi nuôi nổi buồn của mình dần lớn lên, bản thân hay đứng thẩn thờ nhìn dòng tên anh trên bảng thông báo. Tôi thích ngắm anh trong tiết chào cờ hay những khi anh ngang qua lớp tôi. Tôi cũng thường nằm mơ thấy anh, lúc ấy tôi đã từng nghĩ là anh thích tôi. Rồi anh cũng có người đón đưa mỗi ngày. Người ấy tóc dài thướt tha, người ấy ngồi sau yên xe máy của anh, người ấy và anh bỏ lại mình tôi cô đơn trên con đường về.
Tôi bắt đầu năm học lớp 11 của mình bằng một cơn mưa, tôi lại gặp anh. Cơn mưa níu chân anh. Anh bắt chuyện với tôi. Em thích làm gì nhất khi trời mưa? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không, tôi quên mình đã nói gì với anh, chân thật hay ngu ngốc, tôi chỉ biết đêm đó, trái tim tôi không ngủ yên. Rồi bằng dịp này hay dịp khác, tôi bắt đầu hay nói chuyện cùng anh, anh vui tính, anh thông minh và anh đã có người yêu.
Tôi sợ một ngày nào đó, anh biết là tôi thích anh. Nhưng cũng có thể anh đã biết, chỉ là anh không nói ra. Tôi bắt đầu hay đi về cùng anh, quãng đường từ cửa lớp đến cổng trường sao mà dài quá, dài như đường từ tim anh đến tim tôi, xa trùng ngăn cách. Tôi vẫn muốn là bạn của anh, đủ gần để hưởng thụ chút ấm áp từ anh, đủ xa để không làm anh sợ.
Anh nói rằng anh sẽ đi du học, tôi chỉ lặng im rồi dặn dò anh vài thứ, tôi không hỏi là anh sẽ yêu xa hay chia tay người ấy? Vì tôi biết có hỏi, thì anh cũng chẳng thể yêu tôi, từ rất lâu rồi, tôi chỉ là bạn của anh. Có lẽ tôi nhút nhát, tôi yếu hèn, nhưng tôi sợ mất đi tình bạn này hơn.
Tôi cũng biết rồi cái tình cảm này sẽ kết thúc khi thời cấp ba đầy mơ mộng của mình trôi qua. Có những khi tôi muốn đăng ký học cùng trường với anh, để mãi mãi giữ nguyên cái cảm giác ấm áp này trong lòng. Nhưng rồi tôi lại thôi cái suy nghĩ đó, bởi vì tôi biết, thậm chí khi tôi có theo anh đến tận cùng phương trời này thì khoảng cách của hai đứa vẫn luôn là thế, là những dãy bàn, những lớp học hay những dãy nhà ngói dài mênh mông.
"Anh là mối tình ngủ quên thầm lặng trong trái tim tôi. Anh là mặt trời, rực rỡ xua tan những ngày âm u. Anh ấm áp rồi xa vời"