Tỉnh giấc dậy sau cơn mê nồng nàn tối qua. 7h sáng ở một nơi vắng vẻ và nghe tiếng chim hót văng vẳng từ những bụi cây lớn.
Thấy lòng thảnh thơi và tỉnh giấc sau những tâm sự được phơi bày ra. Cuộc đời luôn cho ta những giấy phút để trân trọng và thêm yêu nó. Như một người tình bí mật luôn đến để động viên và an ủi rằng "ko sao mà em đây rồi anh ơi".
Gió sớm mai của một ngày giữa tháng 7 thổi thật là mát dịu, xoa nhẹ tâm hồn của những đứa nhạy cảm và luôn dạt dào tình yêu thương như mình. Một góc sân một khoảng trời riêng chỉ có mình với ta, mình với chính mình để luôn được thấy mình đang trong giai đoạn chập chững về những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. . Nhưng có hề gì đâu khi trong tay bạn có một cốc nước muối ấm và một phút giây tuyệt đẹp của buổi sớm mai để vỗ về những chất chứa đó trong lòng.
Viết đến đây mình lại tự mỉm cười một cái vì quả thật là có những thứ tưởng chừng như bế tắc trong lòng mà rồi đọng lại cuối cùng chỉ là một cách giải quyết, hãy cười lên một cái. Cười khi đã chấp nhận được những khó khăn đó, cười khi đã thấy bản thân mình đủ mạnh mẽ đẻ có thể vượt qua nó ngay lúc này. Cười để có thêm động lực yêu thương bản thân hơn nữa, để biết được rằng vẫn luôn có những người ngòi kia yêu thương và sẵn sàng ôm ấp che chở lấy mình. Việc của mình mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách là hãy luôn kiên trì và nhẫn nại để xem thử thách đó là gì và tìm hướng giải quyết nó. Đừng bỏ cuộc nha mà hãy cố gắng sống trọn với nó từng phút giây vì mỗi trải nghiệm như thế trong đời đều sẽ là một bài học và một hành trình quý giá để chính mình biết về mình nhiều hơn.
Đó, đi đâu xa để tìm thấy mình vì tự khắc mình luôn ở trong mình rồi. Mình là một con người yêu thiên nhiên và cái đẹp. Ngồi lặng lẽ ngắm gió đung đưa qua những bụi cây nhỏ trước mặt có ánh nắng ban mai chiếu vào làm mình luôn thấy vui và tự hào về bản thân mình. Những nỗ lực của mấy năm qua cộng lại chắc đã được đôn đúc thành một khoảng khắc lay động của nhành cây và ngọn cỏ nơi đây, của một cái nhắm mắt để được tự mình lắng nghe tiếng chim hót râm ran. Ơ kìa có một chú chim non đang nhảy trên cỏ tưoi. Chắc chú cũng như mình, yêu màu xanh và yêu luôn sự bình hòa của phút giấy này.
Sống như một chú chim, dang canh bay đến những miền đất mới để khám phá bản thân, để thêm yêu những ngọn cỏ và cây xanh ở mỗi nơi mà đôi cánh nó bay đến. Và vẫn một lòng hướng về cội nguôn, nơi có những yêu thương vô hạn đang chờ những cánh chim mỏi bay về để được chở che và ôm ấp.
Lá cờ Mỹ cứ tung bay trong gió, phất nhẹ vào ánh bình mình. Tự do và hạnh phúc. Độc lập và chủ quyền.
Indianola, 07/16/2022
2.