
Triết gia Roger Scruton
Tác giả: Roger Scruton
Hầu hết ở các nơi công cộng ngày nay, đôi tai ta bị ô uế bởi thứ âm nhạc đại chúng trong các khu mua sắm, khu ở chung nhà hàng, khách sạn và trong thang máy. Thứ âm thanh quẩn quanh ấy không phải là cuộc trò chuyện giữa người và người mà là thứ âm nhạc khuếch tán bởi những cái loa. Những thứ phát thanh ấy thường vô hình dạng và không thể tiếp cận. Chúng không thể bị trừng trị bởi sự xấc xược ấy. Một số nơi gây dựng thương hiệu của họ bằng thứ thanh âm đặc trưng riêng nhạc folk, jazz hoặc những trích đoạn từ vở nhạc kịch Broadway.
Tuy nhiên, phần lớn âm nhạc thịnh hành là một sự tầm thường đáng kinh ngạc. Nó ở vị trí mà nó không thực sự xứng đáng. Nó là nền tảng cho việc kinh doanh tiêu thụ mọi thứ, một thứ hư vị quấn quanh mà ta vẽ lên những ham muốn nguệch ngoạc. Hình thức tệ hại nhất của thứ âm nhạc này đôi khi được biết đến với tên thương mại, chẳng hạn Muzak, ở đó âm nhạc được sản xuất mà không có sự tham gia của nhạc công, được chấp vá lại với nhau bởi một cái máy tính, bằng một loạt các hiệu ứng âm thanh tiêu chuẩn. Thanh âm nền tảng của đời sống hiện đại giờ đây ngày càng vắng bóng dáng con người. Nhịp điệu vốn là thanh âm đời sống bị thay thế diện rộng bằng thứ xung nhạc điện từ được tạo ra bởi thứ máy móc được lập trình để lập lại chính nó vô hạn tận và đẩy mạnh những nốt trầm bùng nổ của nó xuyên vào tận xương tủy của nạn nhân. Toàn bộ các khu vực dân sự trong xã hội giờ đây bị kiểm soát bởi thứ thanh âm này khiến bất kì ai không có chút xúc cảm gì với âm nhạc cũng phải sao nhãng. Và chắc rằng nhiều người trong chúng ta khi đi pub hoặc có một bữa tối ở quán ăn đã mất đi ý nghĩa còn lại của chúng.
Đây không còn là những sự kiện xã hội mà là những thử nghiệm về sức chịu đựng như thể bạn hét vào mặt người khác bằng thanh âm chết chóc. Có 2 nguyên do tại sao thứ âm nhạc hư vị này chảy vào những chốn đông người. Một là do sự thay đổi đáng kể của tai ta bởi việc sản xuất âm thanh hàng loạt mang lại. Hai là sự thất bại của luật pháp trong việc bảo vệ chúng ta khỏi hệ lụy đó. Đối với tổ tiên chúng ta, âm nhạc là thứ mà bạn ngồi xuống và lắng nghe và thứ mà bạn tạo ra để ngân nga cho bản thân. Nó là một lễ nghi và trong đó bạn tham dự vào với tư cách là một người nghe nhạc thụ động hoặc là một người trình diễn chủ động. Dù thế nào đi nữa bạn cũng đã cho đi và nhận được sự chia sẻ sức sống trong một điều gì đó có ý nghĩa xã hội to lớn với sự ra đời của máy hát đĩa radio và giờ đây là iPod .
Âm nhạc không còn là thứ mà ta phải tạo ra cho bản thân hoặc là thứ mà ta phải ngồi xuống để nghe. Nó theo chân ở mọi nơi bạn tới và ta bật nó như nhạc nền. Nó không thực sự được nghe mà là bị nghe quá nhiều. Nhiều giai điệu ngớ ngẩn và các giai điệu cơ học, những hòa âm cũ được tái chế trong hết bài này đến bài khác. Những điểu này biểu đạt sự khuất bóng của một đôi tai âm nhạc. Đối với nhiều người, âm nhạc không còn là thứ ngôn ngữ được định hình bởi những cảm giác sâu lắng nhất của chúng ta, không còn là nơi ẩn náu khỏi vẻ hào nhoáng và sao nhãng của cuộc sống hàng ngày. Không còn là một nghệ thuật trong đó những ý tưởng hấp dẫn được thực hiện theo những kết luận xa vời.
Nó chỉ đơn giản là một tấm thảm âm thanh được thiết kế để hạ thấp mọi suy tư và xúc cảm xuống mức độ riêng của nó. Kẻo lỡ thứ gì đó nghiêm túc có thể được cảm nhận và cất lời. Và không có thứ luật pháp nào chống lại nó. Bạn bị ngăn cấm một cách đúng mực không được gây ô nhiễm không khí quán ăn với khói thuốc. Nhưng không có gì ngăn cản người chủ gây ra sự ô nhiễm tồi tệ hơn lên các khách hàng của anh ta. Thứ ô nhiễm không chỉ đầu độc cơ thể mà còn cả linh hồn. Dĩ nhiên bạn có thể yêu cầu tắt nhạc. Nhưng bạn sẽ phải gánh chịu những cái liếc nhìn thù địch, trực diện. “ Kiểu người lạ lùng gì đây??? Anh ta nghĩ mình là ai mà áp đặt ý chí của mình lên mọi người? Anh ta nghĩ mình là ai mà dám yêu cầu về độ lớn nhỏ của bài hát?”
Đó sẽ là phản hồi thường gặp. Nhạc nền ở vị trí mặc định. Nó không chịu im miệng ngay cả khi ta im hơi lặng tiếng, chiếc hộp âm nhạc cứ luyên thuyên các giai điệu vô vị. Sự im ắng phải bị loại trừ bằng mọi giá kể từ khi nó đánh thức ta về sự trống trải lờ mờ bên rìa cuộc sống hiện đại, đe dọa đối đầu với ta với sự thật khủng khiếp rằng ta không còn gì để nói. Mặt khác, nếu ta biết được "sự im ắng" như nó từng là như chất liệu kết dính được tạo hình bởi âm nhạc thực thụ thì nó không còn đáng sợ tí nào.
Tôi không nghĩ chúng ta nên đánh giá thấp tính chuyên chế của nhạc đại chúng đối với bộ não con người. sự lặp lại liên tục của những giai điệu âm nhạc vô vị vào mọi thời điểm, ngày lẫn đêm gây ra sự nghiện ngập. Nó cũng làm giảm chất lượng các cuộc nói chuyện. Tôi nghi ngờ có sự mù chữ ngày càng tăng của giới trẻ. Chúng không có khả năng hoàn thành các câu để tìm những cụm từ hoặc hình ảnh nói lên điều gì đó hoặc để nói bất cứ điều gì mà không nhắc tới từ "giống như" để giúp chúng có liên quan gì đó đến thực tế rằng tai của bọn trẻ liên tục bị nhét bông gòn. Trong đầu họ quay vòng quay vòng theo các đoạn hợp âm, lời bài hát sáo rỗng và những giai điệu nghèo nàn và bùm vang lên trong hộp sọ ở đầu mỗi ô nhịp.
Âm nhạc đại chúng ô nhiễm sự đánh giá âm nhạc tương tự như khiêu dâm làm ô nhiễm tình dục. Tất cả những gì đẹp đẽ đặc biệt và tràn đầy yêu thương đều bị thay thế bằng cơ chế áp bức giống như những người nghiện phim khiêu dâm mất đi khả năng tình dục thực sự. Những người nghiện nhạc đại chúng cũng mất đi khả năng trải nghiệm âm nhạc đích thực. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu với tứ tấu Beethoven, Các tổ khúc của Bach, bản giao hưởng Brahms trong đó toàn bộ con người bạn bị thu hút bởi những ý tưởng du dương và hài hòa và tận hưởng một chuyến hành trình qua vùng đất huyền ảo của âm nhạc.
Trải nghiệm đó nằm ở trung tâm nền văn minh của chúng ta và đó là nguồn vui và an ủi không gì sánh bằng cho tất cả những ai biết đến nó không còn là một nguồn cảm hứng phổ quát. Nó đã trở thành một thứ dị biệt riêng tư thứ gì đó mà một nhóm người già yếu ớt bám víu vào nhưng lại bị nhiều người trẻ coi là không liên quan Đôi tai giới trẻ ngày càng không thể vươn tới thế giới đầy mê hoặc này và vì thế quay lưng lại với nó. Sự mất mát này là của chúng nhưng ta không thể giải thích điều đó cho chúng hiểu giống như ta không thể giải thích vẽ đẹp của màu sắc cho những người khiếm thị bẩm sinh.
Có liều thuốc chữa trị nào không? Vâng, tôi nghĩ là có. Cái tai nghiện ngập, quanh quẩn bởi sự nhàm chán, bọc chặt lấy thứ kho báu vô vị như một con sò, Nhưng bạn có thể cậy nó ra bằng nhạc cụ. Đặt một người trẻ vào vị trí để sáng tác âm nhạc thay vì chỉ nghe âm nhạc và ngay lập tức đôi tai sẽ bắt đầu hồi phục sau cơn mê. Bằng cách dạy trẻ chơi nhạc cụ, ta giúp chúng làm quen với cội nguồn của âm nhạc trong đời sống con người.
Bước tiếp theo là giới thiệu ý tưởng về sự phán đoán. Niềm tin vào việc có sự khác biệt giữa hay và dở, giàu ý nghĩa và vô nghĩa, sâu sắc và nhạt nhẽo thú vị và tầm thường. Niềm tin này đã từng là nền tảng cho giáo dục âm nhạc. Nhưng nó đã phạm thượng chống lại sự phải đạo chính trị. Ngày nay, chỉ có gu của tôi và gu của bạn. Ý tưởng cho rằng gu âm nhạc của tôi xịn hơn bạn là mang tính quý tộc[thượng đẳng]. Một sự mạo phạm chống lại bình đẳng Nhưng trừ khi chúng ta dạy trẻ em phán đoán, phân biệt để nhận ra sự khác biệt giữa âm nhạc có giá trị lâu dài và sự phù du đơn thuần hay không thì chúng ta đã từ bỏ nhiệm vụ giáo dục.
Phán đoán là điều kiện tiên quyết của sự thưởng thức thực sự và là khúc dạo đầu để hiểu nghệ thuật dưới mọi hình thức. Tin tốt là trong tâm can mỗi người đều nhận thức được điều này. Tất cả những ai đã từng dạy cảm thụ âm nhạc đều biết điều đó. Vì vậy bước đầu tiên là giới thiệu sự quý giá của im lặng để học sinh của bạn lắng nghe về vũ trụ với toàn bộ đôi tai và đang bắt đầu quên đi những thú vui gây nghiện của chúng sau đó ta chơi cho chúng nghe những bài nhạc yêu thích của mình. Lúc đầu bọn trẻ sẽ bối rối. Rốt cuộc thì làm sao ông già này có thể ngồi yên trong 50 phút được nghe thứ gì đó không có nhịp hoặc giai điệu. Sau đó thì ta thảo luận về những thứ mà chúng thích. Bọn trẻ có nhận ra rằng, ví dụ như: rằng Lady Gaga trong "Poker Face" duy trì phần lớn giai điệu trên một nốt nhạc. Nó có thực sự là một giai điệu không? Sau một lúc suy nghĩ, bọn trẻ sẽ nhận ra rằng chúng [thực tế] đã luôn đưa ra những phán đoán. Chỉ là chúng đã đưa ra những phán đoán sai lầm. Khi Metallica xuất hiện ở Lễ hội Glastonbury lần trước đã có một khoảnh khắc thức tỉnh như thế này. Sự thừa nhận rằng những người này, không giống như nhiều người đã biểu diễn ở đó, thực sự có điều gì đó để nói. Đúng thế, có sự khác biệt về chất lượng kể cả trong cõi riêng của nhạc đại chúng.
Giai đoạn tiếp theo là yêu cầu học sinh biểu diễn-hát đồng ca và sau đó hát từng phần. Sớm thôi, chúng sẽ hiểu rằng âm nhạc không phải là một tấm chăn để ngăn chặn sự giao tiếp mà bản thân nó là một hình thức giao tiếp. và dần dần bọn trẻ sẽ biết vị thế của loại hình nghệ thuật tuyệt vời này trong thế giới mà chúng đã được kế thừa. Nền văn minh của chúng ta được kiến tạo bởi [lễ] nhạc và truyền thống âm nhạc mà ta được thừa hưởng cũng xứng đáng được ca tụng như các thành tựu khác về nghệ thuật, khoa học, tôn giáo và chính trị.
Truyền thống âm nhạc sẽ tự thân nó cất tiếng nhưng để nghe thấy lời ca ấy, ta phải gạt sạch các tạp âm xung quanh đi

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

