Tôi đáp chuyến xe lúc 5h, trời lúc này đã tối hẳn cái không khí gay gắt của buổi chiều mùa hè giờ cũng tan dần, từng tia nắng cuối ngày cũng đang hối hả chạy lon ton về phía chân trời xa.Tôi đi dọc con đường nơi phố huyện, dòng xe cộ lúc này ít hẳn .Từng cánh hoa phượng nhẹ nhàng rơi chậm rãi chậm rãi như cứ vương lại một ít nhớ nhung của ngày hè oi bức.Tôi rẽ ngang vào con đường nhỏ dẫn lên ngọn đồi, nơi mà Su ở ……
Tình bạn treo ở trên cây
Su là một cô gái trạc tuổi tôi,chúng tôi biết nhau từ lúc nhỏ nhưng ít tiếp xúc nên không thân lắm.Nhưng từ khi bước vào lớp 6 khi Ba tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn.Ba mẹ tôi thì cãi nhau suốt vì chuyện vỡ nợ.Nhiều khi tôi cũng chả muốn về nhà nữa cứ muốn đi đâu thật xa để khỏi phải quan tâm những chuyện gia đình.Thế rồi hôm ấy sau khi tan học tôi quyết định không về nhà mà đạp xe vòng lên phía ngọn đồi sau trường.Ngọn đồi nằm cách biệt so với trung tâm và dường như cao hơn hẳn có lẽ vì thề mà đường lên đồi khá là dốc.Đường thì đã dốc thế mà xe của tôi lại cứ trật cóc hoài.cứ đạp lên một đoạn nó lại trật, nó trật hoài trật mãi phải gọi là trật liên hồi ý nó cứ như muốn tôi dắt bộ mà lên ấy. Thế là tôi chẳng lên được tẹo dốc nào .Cái cảm giác của tôi bây giờ như cứ ưa phang nó vào cái vỉa hè cho xong chuyện. Ấy thế mà mới dọa xong thì cu cậu đạp ngon lành ngay, hết trật cóc luôn.. Nhiều khi tôi phải công nhận mình hay phết , đang đạp ngon ơ .Lạ thay tôi thấy lực ở chân mất dần đi đạp mấy vòng liền mà xe vẫn đứng yên, tôi lại có cảm giác mình đang trượt dốc và thế là nó lại trật cóc.Hay thật ! Kiên nhẫn của tôi lúc này chắc phải nhiều lắm chứ không thôi là nó lên Tây Thiên từ lâu lắm rồi.Đang loay hoay với chiếc xe tôi chợt nghe tiếng gọi:
- Minh à ?
Từ đằng xa một dáng người cao cao bước đến .Mắt tôi cận nhẹ , nhìn xa thì thấy mờ mờ.Nhưng nhìn vào cách ăn mặc và dáng người tôi đoán đó là Su .Tuy chỉ là phán đoán Nhưng Tôi cứ hỏi bừa:
- Su đi đâu vậy ?
- Mình lên đồi hóng gió ý mà !
- Trùng hợp thế mình cũng định lên nè !
Tôi dắt xe đạp và đi lên cùng với Su , đi một hồi , chúng tôi đã lên trên đầu con dốc phía trước là ngọn đồi . Hay đúng hơn đó là mô đất nhỏ .Mô đất được phủ một lớp áo cỏ xanh non cứ như một tấm thảm nệm vậy.Trên mô đất có một hàng cây keo lớn đứng sừng sững .Đứng ở mô đất là có thể nhìn bao quát phố huyện một cách dễ dàng.Phố huyện lúc này đẹp lắm ! Cứ như có một phép màu nào đó biến phố huyện nhỏ lại, Đường phố, các khu nhà cứ như hòa vào nhau thu mình lại chỉ còn lại bé tí teo.Không khí ở đây thật trong lành , không có những làn khói , những chất thải khó chịu.Tôi hít một hơi sâu rồi nằm bệt trên mặt cỏ lòng vẫn không thôi suy tư về chuyện của gia đình.Su nhìn tôi, một cái ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện , nhưng Su không nói , Su đặt chéo hai ngón tay cái và trỏ của hai bàn tay lại với nhau tạo nên một hình thoi và đưa về phía mặt trời.Thấy lạ tôi bèn hỏi :
- Su làm gì vậy ?
Su đáp :
- Mình làm vậy mỗi khi buồn phiền hay chán nản.
Tôi cũng làm theo Su .khi tôi nhìn qua khe hai bàn tay ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt tôi, cái ánh nắng chói đến lạ thường.Tôi phải đặt tay chụi mắt một hồi lâu cái cảm giác ran rát ở mắt mới dần biến mất.Thấy thế Su liền cười .
- Đau mắt lắm phải không ?
Tôi gặt đầu . Su nói tiếp :
- Nhìn mặt trời lạ lắm phải không ?Thường thì sẽ rất chói mắt khi nhìn nhỉ ? Tia mặt trời chiếu vào mắt cũng khá rát nữa.Nhưng hãy bình tĩnh đối diện xem chỉ cần lấy bàn tay che lại và nhìn qua khe bàn tay sẽ đỡ đau mắt hơn.Khó khăn trong cuộc sống cũng vậy, thường thì người ta gặp kho khăn sẽ bỏ cuộc và chịu sự dằn vặt của nó nhưng người ta không biết bình tĩnh để vượt qua .Minh à ! Chuyện nhà Minh Su có nghe kể rồi, đúng là khó khăn thật nhưng sao Minh không bình tĩnh lại và thử tìm một cách nào đó để giải quyết ?
Tôi lặng người đi,Nhìn vào khuôn mặt của Su tôi thấy khuôn mặt ấy là khuôn mặt của một con người từng trải, Cái ánh mắt Su khắc hẳn với độ tuổi của chúng tôi.Cái ánh mắt của Su hình như đã chịu đau đớn rất nhiều lần rồi.Tôi lặng người một hồi lâu và cảm thấy thật đáng trách !
Su nói tiếp :
- Minh phải gắng học để thi đại học để.sau này kiếm tiền nuôi ba mẹ nữa
Tôi cười :
- Hứa với nhau nè ! Cùng thi đậu đại học nhé !
Su nghéo tay với tôi.
Đó có lẽ là định mệnh sắp đặt cho tôi một người bạn và từ đó chúng tôi ngày nào cũng đến mô đất để hóng mát cả.Cho đến năm Tôi 12 .Cũng như mọi hôm Đã xế chiều rồi trời đã bắt đầu tối dần ,những tia nắng yếu ớt đang nhạt dần trên mặt đường,ngọn đồi nằm khá xa so với nhà phải mất ít nhất 10 phút mới tới được. Tôi đặt chiếc xe đạp nép ven mô đất nhỏ chạy thẳng lên mô đất,tôi thấy su đã nằm ở đó :
- Su đợi lâu chưa ? Tôi hỏi
Su nhắm tít mặt gật đầu không nói gì.
Tôi tới bên cạnh Su rồi đặt lưng xuống nền cỏ.nằm ngửa mặt nhìn lên trời.Gió nhẹ dần từng đám mây như ngừng trôi đọng lại vo tròn thành cục bồng bềnh như những cây kẹo bông hấp dẫn.Bất giác một một cảm giác lạnh ớn người như luồng điện chạy dọc trong người tôi.Cơn gió đầu mùa sao lạnh thế ? Phải chăng nó báo hiệu điều gì không may sẽ đến ? Tôi liếc qua Su :
- Ở lớp Su có ai chọc Su với Minh không ? Lớp Minh chọc đầy à
Su lại cười ,cái đầu gật gật . Su dạo này lạ lắm nó ít nói đến phát sợ.Ở trường ngoài thầy cô hỏi ra hầu như Su không nói gì.Ở nhà hay đi chơi với tôi chỉ những việc cần thiết Su mới nói chứ không nói nhiều như trước.Dạo gần đây nghe Su nói chuyện cũng là chuyện hiếm có đối với tôi.
Mặc cho Su không nói gì với cái bản tình nói nhiều của mình .Tôi cũng tuôn ra hết những chuyện trên trời dưới đất cho Su nge.Nào là chuyện trên trường , ở lớp , tin tức trên báo ,chuyện buồn , chuyện vui ,… Tôi đều tuôn ra hết.Nhiều khi tôi nghĩ Su cứ như cái máy nghe tâm sự của riêng tôi.
Trời cũng đã tối dần , mặt trời gần như đã lặng sau hàng cây phía xa , chỉ còn những ánh sáng hấp hối đang rọi một phía chân trời.Gió lúc này cũng đã ngừng thổi Không gian tĩnh lặng hẳn hơn.Tôi cũng chả còn chuyện gì để kể cho su nghe.Bất giác,Su vỗ vai :
- Minh nè , nếu sau này Su đi mất , liệu Min có quên không ?
Tôi khẽ cười :
- Đồ ngốc, Quên sao được , Tình bạn của 2 tụi mình Min treo nó trên ngọn cây cao cao kia kìa , không có gì làm mất đi tình bạn này đâu .Mà Su Còn thực hiện lời hứa thi đại học nữa chớ đi mất là đi đâu ?
Nó cúi đầu khẽ cười nhưng trong mắt nó vẫn còn đườm đượm một nỗi buồn xâu xa gì đó.
- Mà sao Su lại hỏi vậy ? Tôi hỏi
Nó lắc đầu , ngồi dậy đi mất mà không nói gì .
- Đợi tớ với. Tôi gọi
Tôi đạp chiếc xe đạp về lại trên con đường dẫn về nhà .trong đầu vẫn bâng quơ lại câu hỏi mà nhỏ Su hỏi . Thật khó hiểu ! Chưa bao giờ tôi thấy Su hỏi lạ như thế . Chẳng lẽ Su sắp đi đâu xa ? Chắc Không phải đâu nhỉ ! Chắc Su sợ tới đây thi đại học sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa ý mà.
Ngày mai lại , Tôi không thấy su đi học , ngày kia cũng vậy ,Buổi chiều cũng chả thấy su lên điểm hẹn.Tôi cảm thấy bất an , cứ nao nao trong người. Đến ngày mốt khi mà tôi thật sự lo sợ , nên tôi đạp xe qua nhà su để hỏi .
Su ơi ! Tôi gọi
Bác My ra mở của.Bác ấy cứ như có chuyện buồn gì ấy, nét mặt đượm sầu lắm, đôi mắt sưng hấp cứ như đã khóc cả đêm vậy.
- Có Su ở nhà không Bác ? Tôi hỏi
Quay thấy tôi bác ấy cười mìm tít mắt cứ y như su vậy :
- Nhỏ Su về quê rồi con
- Dạ, Con cứ tưởng có chuyện gì ? Mấy ngày này con không thấy su đi học
- Mai là Su đi học lại liền à . Bác cười nhưng cứ gượng ép tôi có thể thấy sâu trong lòng bác là một nỗi buồn gì đó lớn lắm.Nhưng chắc là chuyện gia đình thôi ! Mình không nên quan tâm làm gì.Tôi quay xe bước về .
Mai lại Su đi học , Nhưng lạ thay Su không đợi tôi đi chung mà đi về trước .Buổi chiều su cũng chẳng đến điểm hẹn.Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy lo lắng.Nhưng lại vô cùng giận Su.Tai sao su có thể lơ tôi như thế cơ chứ.Tôi mặc kệ ! . Mỗi ngày như thế cứ tôi lại càng cảm thấy cái tình bạn của chúng tôi ngày càng rạn nứt đi.Cứ như có một bức tường vô hình chắn giữa 2 chúng tôi vậy.
Nhiều khi tôi đã cố gắng bắt chuyện với Su nhưng su cứ ngó lơ.về nhà Su , su cũng chả muốn gặp tôi.Ngọn đồi bây giờ cũng chả đẹp như trước nữa ..Hàng keo vẫn thế , Phong cảnh nơi đây vẫn thế nhưng lạ thay tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó đến phát nhớ .Chắc là Su
.Qua thời gian tôi nhận thấy càng ngày bức tường vô hình ấy càng dày hơn.Nhiều khi tôi tự hỏi tôi đã làm sai những gì ?mà mọi chuyện lại đi đến mức này .
Một thời gian sau , Khi đang học trên lớp tôi thấy mấy đứa lớp bên đồn ầm lên chuyện gì đó . Tôi chẳng biết là chuyện gì. Bỗng cái Lan lớp tôi chạy từ đâu về hớt hải nói với tôi :
- Minh ! Biết gì chưa ?
- Gì hở My ? Tôi đáp
- Nhỏ Su …nhỏ..S…u .My vừa nói vừa thở hổn hển
Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an người tôi bất giác lạnh buốt .
- Su làm sao ?
My đáp : — Nhỏ Su bị Ung thư máu giai đoạn cuối đã chết ở bệnh viện rồi
Tôi thật sự mất hết niềm tin vào cuộc sống,người tôi bây giờ như không còn thở được nữa,tôi cảm thấy như có ai đang siết cổ tôi lại.Tim tôi bây giờ cứ như có một gì đó đâm ngang qua vậy.Nó đau lắm ! Đau lắm ! Tôi ngã quỵ dần , người tôi đờ ra sức lực trong người của tôi không còn đủ giữ cho tôi đứng vững nữa.Tôi cảm giác mệt mỏi mắt nhắm lại dần .Từng tiếng kêu Minh ơi ! Minh ơi ! Nhỏ lại .Tôi bất tỉnh !
Lại nữa ! Cứ mỗi khi nhớ đến Su thì Những kí ức đau đớn ấy cứ lại trào dâng, Tôi như muốn ôm ai đó mà thút thít khóc ngay bây giờ.Tôi bước gượng lên con dốc dẫn lên mô đất.Mộ của Su được chôn trên mô đất ấy nó nằm gọn dưới hàng keo và thu mình dưới bóng của những bụi cây.tôi đặt bó hoa lên mộ , trong lòng vẫn đang cố kìm nén những cảm xúc để không cho những cảm xúc ấy trào ra .Bất giác điện thoại tôi reo lên.Một tin nhắn được gửi từ một số lạ:
“ Minh à ! Chắc thời gian qua cậu vẫn sống tốt nhỉ ? Tớ xin lỗi về chuyện 2 năm trước nhé.Tớ không thể thực hiện lời hứa thi đại học với cậu được rồi.Nhưng mà Tình bạn của cậu với tớ tớ sẽ mãi mãi treo lên ngọn cây cao cao kia kìa “
Chưa đọc hết tin tôi đã vội vàng cầm máy điện vào số điện thoại đã nhắn tin vừa điện tôi, vừa chạy thật nhanh xuống phía dưới con dốc !