Vào quãng thời gian 2016, lúc đấy tôi được 1 người bạn thân (lúc đấy đang yêu 1 bạn nước ngoài) giới thiệu cho app Tinder. Tôi vẫn nhớ cảm giác phấn khích lúc đấy khi lần đầu thấy một app hay và xịn thế này, mà lúc đấy tôi nhớ là cũng khá ít người dùng, những người dùng đa phần là người nước ngoài hoặc các bạn đi học nước ngoài về dùng thôi nên lúc ngồi quẹt thấy toàn profile xịn xò lắm kia kìa. Rồi tôi cũng lao vào quẹt, cảm giác match được 1 ai đấy lúc đó nó vui và thích thú lắm đi ạ!
    Xong rồi sau khi match thì là sẽ nói chuyện, tôi vẫn nhớ lúc đấy khi tôi đang vô cùng hào hứng, tràn đầy sự tươi mới tung tăng khám phá đấy, thì có 1 lần có 1 bạn nam trông profile cũng ổn bắt chuyện. Câu chuyện ban đầu  như bao câu chuyện khác: “hi em, hi anh” đến câu thứ 2 bạn ý đã hỏi “em có muốn have sex với anh ko” =))) Ôi các bạn ạ, tôi bị hoảng hốt, bị shock thật sự các bạn ạ. Ôi cái gì thế này, vừa mới chào nhau cơ mà. Và với tâm hồn mong manh ngây thơ tươi mới của tôi lúc đấy, khi nghe thấy như thế, các bạn đoán xem tôi đã phản ứng như nào nào.
    Vâng, tôi lựa chọn xóa app các bạn ạ. XÓA APP.
Một câu chuyện đọc trên mạng, nhận thấy hóa ra cũng có 1 số người như mình. Haha. Cảm thấy đỡ nhục hơn hẳn. Giờ mà hỏi tôi câu đấy, tôi sẽ hỏi lại là  “where?” =))) chứ ko xóa app nữa

    Sau này nhìn lại tôi chỉ thấy là lúc đấy mình thật trẻ con, thiếu kinh nghiệm, kiểu ko biết nó là gì thì sợ quá, xóa luôn, tốt nhất là ko nên dây vào. Đây chính là một phương thức quy chụp điển hình của tâm trí để bảo vệ bản thân mình. Kiểu thấy nguy hiểm là mình dẹp luôn, ko quản được thì ta cấm vậy đó!
    Đến đầu năm 2021 này, tôi mới cài lại Tinder, kiểu tôi cũng vẫn nghe mọi người kể chuyện này kia ở Tinder, nhưng tôi cũng ko quan tâm lắm, kiểu nghe xong để đấy thôi, ai thích cài thì cài à, tôi ko cài vậy thôi. Nhưng thời điểm này, sau một vài sự việc thì tôi nhận ra trước giờ tôi luôn làm mọi thứ theo kế hoạch, theo công thức, theo gạch đầu dòng check list. Đến cả chuyện hẹn hò yêu đương cũng vậy. Bản thân tôi có 1 danh sách những điều tôi mong muốn ở người kia, và trước giờ những ai mà ko đạt được danh sách đấy, thì tôi luôn chủ động cho sang trái luôn. Và lúc đấy tôi nghĩ rằng mình cao thượng lắm, vì như thế là đỡ mất thời gian của cả 2 người còn gì. Người ta có thích tôi mà tôi ko thích người ta (bởi vì ko đạt chuẩn của tôi) thì cũng đâu để làm gì.
Trích Wikipedia – từ khóa “Tinder”
    Vấn đề là lúc tôi đã gặp 1 người đạt đủ tất cả các tiêu chí rồi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó ko đúng, nó có vẻ không phải là cái mình cần! Tôi hoang mang tột độ, kiểu ôi thế cuối cùng là sao, tôi cần cái gì, sao gặp người “hoàn hảo” như này rồi mà tôi vẫn thấy không đúng, hay là vấn đề lại ở tôi nhỉ. Rồi tôi quyết định dùng Tinder để hẹn hò được đa dạng hơn. Tôi quyết định là mình sẽ thử hẹn hò với những người khác với những gạch đầu dòng của tôi, càng khác càng tốt, để thử xem cuối cùng thật sự là tôi muốn hay là tôi cần cái gì.
    Và thế là tôi bắt đầu quẹt Tinder, miệt mài quẹt, đến một ngày tôi match với 1 bạn, lúc quẹt bạn đấy tôi đã hơi ngờ ngợ  là có biết nhau. Profile bạn này để đến 5,6 cái ảnh linh tinh, có đúng 1 ảnh là hơi hơi rõ mặt, bạn này lại còn super like tôi nữa nên tôi cũng có để ý hơn. Lúc đó tôi đã ngờ ngợ là người quen xong cứ quyết định là quẹt bừa đi xem thế nào nào. Và đúng là người quen thật =))) Bạn ý vào say hi với tôi và hỏi có nhận ra ko, tôi nghe thế là đã biết là đúng rồi, rồi bạn ý bảo là “thế nào mà lại gặp nhau trên này nhỉ”. Ôi lúc bạn ý nói câu đấy tôi giật mình co người lại ngay ạ, tôi nhận ra ôi hóa ra mình có 1 nỗi sợ là sợ bị người khác đánh giá, là kiểu sao cái T nó cũng chơi Tinder á, tưởng thế nào… Như bây giờ nhìn lại tôi thấy thật sự nghĩ bạn ý nói câu đấy chẳng có ý gì cả, vì tôi nhớ sau đấy bạn ý cũng bảo là “nhân cơ hội này mình làm quen luôn đi” – Còn về phần tôi, tôi nghĩ là vì nó chạm vào nỗi sợ của tôi, nên tôi tự tưởng tượng các kiểu lo lắng sợ hãi và chẳng dám nói chuyện với bạn ý nữa =))
    Tôi có 1 đứa bạn ở Đà Nẵng, mấy hôm nay tôi có nói chuyện về Tinder với nó, vì tôi mới chơi nên cũng hay kiểu hỏi han mọi người dùng như nào, cho tôi xin review, kinh nghiệm với =)))) thế là bạn tôi cũng hào hứng gửi ngay cho tôi 1 cái ảnh, ảnh của 1 bạn nam cầm điện thoại chụp ảnh qua gương, xong nói một câu chắc nịch như này
    Thật sự đến cuối cùng tôi cũng vẫn chưa hiểu style chụp ảnh bạn tôi nói đấy là như nào =) nhưng thật sự tôi nghĩ đến cái đứa bạn kia của tôi, nó cũng chưa hiểu. Nếu là tôi, tôi sẽ đưa ra một công thức vô cùng rõ ràng, kiểu như một tay cho túi quần, 1 tay cầm điện thoại, góc mặt chụp nghiêng trái bao nhiêu độ cúi lên hay cúi xuống, mặt lộ khoảng bao nhiêu phần tram, chụp trong phòng tắm hay qua gương khách sạn, đấy, đưa ra ví dụ minh họa thì phải đầy đủ thông tin thì mới biết được chứ!
    Theo tôi quan sát thì các cô gái trên Tinder có kha khá những nỗi sợ, sợ gặp phải ONS (tình 1 đêm) FWB (bạn chịch) sợ gặp Fuckboy, nên các cô gái viết rất mạnh mẽ trên trang giới thiệu của mình là “các bạn tìm ONS, FWB thì tránh xa mình ra nhé “! Tôi phải công nhận là cái đối tượng các bạn nam có nhu cầu như này nhiều thật, mà vấn đề là các bạn ý đang nhìn cái từ ONS hay FWB chỉ là cách nói lịch sự hơn của việc “hey em have sex với anh ko” thì giờ đổi nghe sang hơn là “em có muốn FWB với anh ko” =)) Quan điểm của tôi thôi nhé, FWB chẳng hạn, các bạn cũng phải là Friends – là bạn đã, rồi mới chịch chứ! Còn ONS có phải tự nhiên muốn là được đâu! Các bạn nghĩ là bây giờ gặp nhau, đứa kia sẽ nhỏ thuốc vào li nước của bạn, xong bạn ngất ra đấy sáng hôm sau đã thấy bị bán sang TQ à, hay là kiểu hẹn nhau ở quán nước, đến mở cửa ra lại thấy 1 hội các anh chờ sẵn =)))) ôi giá mà có thế thật thì cho tôi thông tin của các anh đấy nhé, chắc nhiều chị em gái sẽ cần lắm đây =)))) Rồi tôi trộm nghĩ thấy nó giống như câu chuyện của tôi 5 năm trước, mình sợ, ko biết phản ứng ntn, nên cách tốt nhất là dẹp, dẹp hết, ko nhìn thấy ko làm là ko sợ nữa. Bảo vệ bản thân là ưu tiên số 1 số 1!! Yề Yế!

Bài đăng trên báo Thanh niên – đấy – những tư tưởng này là cũng đang làm cho những nỗi sợ của chúng tôi được gia tang củng cố đây này!
Tôi còn sợ những cuộc gặp gỡ không tốt đẹp & vui vẻ như tôi tưởng. Nên thường tôi rất cẩn trọng trong việc nói chuyện, quyết định gặp ai, như nào. Tôi cũng sợ khi người ta gặp thấy tôi không đẹp như trong hình nên tôi ko dám đưa những cái ảnh mà hot hot mà mình thấy là đẹp hơn rất nhiều lên. Tôi sợ bị so sánh với người này người kia, tôi sợ bị tổn thương, tôi sợ bị đối phương im lặng, tôi sợ người ta lại 1 ngày bỏ mình đi ko 1 lời nói từ biệt. Tôi còn sợ tôi nhận ra tôi không phải là con người như tôi vẫn nghĩ, kiểu như tôi cũng chẳng thông minh tài giỏi xinh đẹp tràn đầy năng lượng yêu thương thế đâu, tôi sợ là đấy chỉ là cái bản thể vô cùng tinh vi mà tôi đang dựng lên để đánh lừa cả Thế giới và bản thân tôi mà thôi. Tôi chợt nhận ra bản thân mình có quá nhiều nỗi sợ.
Nỗi sợ này tôi nghĩ nó bắt nguồn từ việc tôi chưa tự tin ở bản thân, chưa thật sự thoải mái với chính mình. Vì tôi thấy tôi có những “khiếm khuyết” như là ko biết nấu ăn, người ta thì lại cứ nói con gái ko biết nấu ăn thật là kém duyên, tôi thấy tôi thật bừa bãi, ko gọn gàng, tôi thấy tôi suy nghĩ nhiều, lúc nào chuẩn bị đồ cũng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ ,..Tôi thấy tôi có nhiều điểm chẳng giống các cô gái ngoài kia đấy là dịu dàng, nữ tính, nhẹ nhàng, thướt tha.. Những nỗi sợ này khiến tôi đánh mất đi sự thoải mái, tự tin được là chính mình, cảm giác được mọi người ngưỡng mộ và ngợi khen, niềm vui sướng và hào hứng tột độ khi làm mọi việc.
Nhưng nỗi sợ này cũng bảo vệ tôi khỏi sự thất vọng, ko có kỳ vọng thì cũng ko có thất vọng, đỡ phải căng thẳng kiệt sức: tôi thích làm gì thì tôi làm, ko thích thì dừng, ko căng thẳng. Nỗi sợ bảo vệ mình khỏi sự đánh giá, những câu nói như kiểu “ôi tưởng đi tập người đẹp lắm mà sao lại thế này” Nỗi sợ này thật sự cho tôi an toàn trong cái sự tự ti của mình, ko ai đánh giá. 
Người ta quá thiếu tự tin vào bản thân mình nên phải sử dụng một hình ảnh/ identity nhận dạng khác, để có người nói chuyện với mình – tôi cảm thấy thật sự đáng thương cho cậu bé kia, nếu là tôi tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, cùng cậu ấy tìm ra những điểm mạnh khác của mình, vì rõ rang ngoại hình đâu phải là tất cả đâu. Còn nếu hành xử như kia, tôi nghĩ nó đã lại càng khẳng định sự sợ hãi của cậu với Thế giới, là nếu với ngoại hình này sẽ ko giúp cậu nói chuyện với cô gái nào đâu

Có một người bạn đã từng nói chuyện với tôi về việc ở Tinder người ta tìm kiếm cái gì. Đầu tiên, lớp ngoài cùng là SEX, đương nhiên rồi, rất nhiều & rất dễ dàng. Sau đó là sự kết nối, rồi đến cảm xúc và lớp trong cùng là bài học và sự trưởng thành.
Thật ra tất cả những nỗi sợ như việc mình ko tự tin, mình ko phải con người như mình đang show ra cho với thế giới, đấy là là mình mà, nó là một phần của mình, mình chẳng có việc gì phải ngại hay xấu hổ về nó cả. Mình nhìn nhận ra nỗi sợ, chấp nhận nó, hòa bình với nó. Hiểu rằng tất cả mọi việc đều phải cần quá trình, tất cả đều là sự luyện tập mà thôi.
Và như DSK cũng đã nói trong bài Lớn rồi “ Có người nói là “Nhận thức là sự bắt đầu của thay đổi. Nhưng hình như ko hẳn như vậy. Dường như đặt ra nhận thức có 2 sự lựa chọn. Người đủ can đảm sẽ chọn sự thay đổi. Còn không họ sẽ chịu sự cam chịu và chấp nhận. Và điều đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người”
Vậy nhé các bạn, Lớn rồi!
Phần 2: Tinder và cái gu