Tinder và Trust Issue =))))
mọi người có mong đợi gì khi ấn vào "blog" này của tớ? nếu mọi người tìm chút đồng cảm, vậy thì mọi người tìm thấy đúng chỗ rồi. ...
mọi người có mong đợi gì khi ấn vào "blog" này của tớ? nếu mọi người tìm chút đồng cảm, vậy thì mọi người tìm thấy đúng chỗ rồi.
tại sao mọi người lại tải tinder? nào, tớ tin chắc dù chỉ 1% thôi, mọi người cũng đã mong là mình sẽ tìm được bạn để nói chuyện, sao nhỉ, để đỡ cô đơn một tí. tạm gạt bỏ những hiện tượng, những lý do không chính đáng nhỉ, bản thân tớ cũng thế, mặc dù chưa nhiều, nhưng tớ tự nhận thức được rằng bản thân còn rất nhiều mối quan hệ ngoài kia, để chăm sóc, nuôi dưỡng và dành năng lượng. tớ tải tinder trong khoảng thời gian tớ đang quen một bạn nam, quen kiểu yêu đương í. lúc tớ ấn nút tải xuống ấy, tớ tự chợt giật mình rằng bản thân mình lại hành động không có điều kiện như vậy. trái tìm tớ khô ran, tổn thương và cơ thể, bộ não của tớ tự mặc định rằng tớ đang cô đơn. vậy là như phản xạ không điều kiện, tớ tải tinder về, với mong muốn nói chuyện với một ai đó, về nỗi cơ đơn và tớ đang gặp, hoặc chỉ là lấp đi khoảng trống kia.
nghe thật mâu thuẫn nhỉ, ai đời có người yêu rồi lại còn bảo bản thân mình cô đơn, trống trải và tổn thương. uhm, nhắc đến chuyện tình cảm kia thì, tớ là người chủ động đơm hoa nó và cũng chủ động gạt nó đi. tớ gặp bạn ấy cũng qua nền tảng online, game. mọi chuyện tưởng như định mệnh khi chúng tớ chẳng có lý do gì mà lại gặp nhau, chẳng có lý do gì mà bắt đầu hy sinh vì người còn lại. cứ như vậy, sau một khoảng thời gian trao đổi giá trị qua mạng xã hội, chúng tớ gặp nhau. lúc đấy, đối với tớ, bạn ấy như là tất cả vậy, vì vậy, tớ gục ngã ngay lúc đó và chủ động mở lời bắt đầu mối quan hệ. sau một khoảng thời gian, uhm, tầm 11 tháng, chúng tớ dừng lại vì ngày càng có nhiều mâu thuẫn hơn. trong suốt thời gian đó, khoảng thời gian sắp kết thúc í, tớ cảm giác như mình sắp vỡ vụn vậy vì đã ngược đãi cảm xúc của bản thân quá nhiều. sau mối tình đó, tớ nhận ra hai điều. một là, tớ không tệ như tớ đã từng nghĩ, tớ biết yêu. hai là, tớ nên quan tâm đến cảm xúc của mình hơn và hành động cho nó. vì vậy, tớ chiêm nghiêm lại bản thân và chợt nhận ra, tớ đang cô đơn và tớ cần những mối quan hệ mới.
trên thang điểm 10, mọi người sẽ chấm sức mạnh của mạng xã hội bao nhiêu điểm? tớ thì sẽ chấm nó 8 điểm, vì ít nhất trong khoảng thời gian này, tớ chẳng handle được gì cả. tớ gặp một bạn qua Tinder (anh thì đúng hơn), thường thì tớ sẽ không quẹt phải những người không để ảnh cá nhân của mình, vậy mà tớ lại quẹt phải anh, vì những bức ảnh của anh làm tớ bị ấn tượng (dễ nhận biết lắm tại tớ yêu cảm xúc của mình mà). chúng mình match nhau. chúng mình nói chuyện với nhau từ topic này sang topic khác. tớ tin chắc rằng, những cảm xúc ngắn hạn (trọng vòng vài ngày) cũng đủ sức công phá ngang với những cảm xúc, kỷ niệm lâu dài. không phải lần đầu, trái tim tớ lại run một lần nữa, có thể là vì dịch bệnh phải cách ly, sự cô đơn đã phá đi rào cản lạnh lùng ở trái tim, nhỉ? tớ bắt đầu tổn thương một tí vì những giới hạn mà anh đặt ra, anh không muốn mình biết tên thật của anh, anh cũng chẳng muốn mình thấy anh khi hai đứa gọi nhau, anh cũng vạch ra khung thời gian cố định hai người có thể nói chuyện. nhưng, chúng mình nói chuyện rất vui, chúng mình hẹn nhau sẽ đi sở thú, sẽ tặng quà cho nhau khi được gặp mặt. uhm, mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm như vậy, và chắc cảm xúc của mình sẽ an yên hơn một xíu nếu mình không vô tình thấy facebook của anh, và thấy anh đang hẹn hò với người khác.
chả biết thế nào nữa, lúc đấy mình đang nghe bài "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở", mình đã và đang nghĩ đến lúc gặp anh chắc sẽ vui như nào, vậy mà vô tình thấy ảnh của anh với một bạn khác, mình buồn, nhưng không khóc được. mình biết nếu bây giờ mình khóc, có nghĩa là mình đã khẳng định rằng bản thân mình đang ảo tưởng về mối quan hệ này, không phải. vì vậy, mình không khóc, mình cũng không có ý định sẽ hỏi lại anh, chỉ là mình thấy, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim mình lại thở dài một tiếng, nó mệt và nó cảm thấy đau.
mình nghĩ, mạng xã hội có sức mạnh lớn thật, lớn đến mức chỉ cần ở nhà, cầm điện thoại thôi, mình đã có thể học được những bài học như thế này. bây giờ anh đang đi làm, mình cũng hết năng lượng để làm việc, nên mình viết. viết để sạc lại năng lượng một tí, rồi quay lại làm việc và nuôi dưỡng những mối quan hệ khác. vậy đấy, mình chẳng ghét tinder cũng chẳng yêu nó. nên chắc mình sẽ cảm ơn, cũng như xin lỗi bản thân mình vì đã biết chấp nhận những chuyện như này.
mình sẽ đợi "bạn" của mình làm xong, và nói chuyện với anh, mong đến ngày sẽ được đi sở thú với anh.
chiều,
buồn
nhưng nhẹ nhàng.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất