Tin vào chính mình và Biết ơn hơn!
Ai cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình! Với mình, việc trở thành giáo viên là bước ngoặt lớn giai đoạn đầu của mình. Bởi trước hết,...
Ai cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình!
Với mình, việc trở thành giáo viên là bước ngoặt lớn giai đoạn đầu của mình. Bởi trước hết, nghề giáo vừa là duyên, vừa là lựa chọn cân lên đặt xuống biết bao lần ngày đó của mình.
2012 - SỰ LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH
Năm ấy, Tốt nghiệp Trung học cơ sở thị trấn Hoà Bình. Giống như bây giờ, việc chọn trường cấp 3 có ý nghĩa then chốt cho bước đường tiếp theo tiến đến cánh cửa đại học. Lúc ấy mình thấy nó to lớn lắm, bởi mình ở miền núi huyện vùng cao Nghệ An, nơi mà lúc ấy điện, đường, trường, trạm khó khăn lắm, chuyện tảo hôn là bình thường. Đứa nào đứa nấy cũng tự tính cho mình, nội trú Tỉnh, trường này trường nọ đủ thứ ( mới chỉ cấp 3 thôi nhé!) Lúc đó, nói thật là mình có chút băn khoăn “mình có nên đi học xa hay không? Tiền nong, tự chịu trách nhiệm và việc tự lập với cô gái 15 tuổi lúc này nghe chừng khó nhọc lắm!” Ở nhà thì chẳng phải nghĩ, nhà gần trường, đi bộ là được. Nhưng có điều gì thôi thúc mình quyết định đi học xa nhà gần 200km. Wow, quyết thi đỗ cấp 3, nhất định học thành phố Vinh để tiếp thu những điều gì tốt nhất (tất nhiên ở nhà các thầy cô dạy rất tốt, nhưng môi trường học, bạn bè là cái mình quan tâm lúc bấy giờ nữa để tạo động lực). Học ở Vinh 2, mình có những người bạn vô tư, giúp đỡ nhau tận tình. Đặc biệt là có bác chủ trọ rất tận tâm, mình cực kỳ có phúc vì những người quanh mình luôn đối xử tốt với mình. Đến giờ vẫn thấy biết ơn ❤️
Sau một học kỳ, mình lại quyết định chuyển trường về quê gốc Thanh Chương để mong thấy tinh thần hiếu học ở đây. Hơn mong đợi, đây là nơi mình học được nhiều nhất! cũng là nơi mình có những người bạn thân nhất, đến tận bây giờ! Còn nhớ, ngày đầu đặt chân xuống thị trấn Dùng, mưa lất phất, một mình đi tìm trọ. Vẫn tuổi 15, vẫn ngây ngô đi ngất ngưởng tìm phòng trọ. Nếu chiều hôm đó không tìm được phòng trọ thì lại muối mặt xin bạn ngủ nhờ vậy (mình có bạn gần nhà cũng học đây). Số mình trước giờ vẫn vậy, có phúc nên cô chủ trọ nhìn thấy mình thương quá, dù hết phòng vẫn gợi ý bảo “Cháu ở cùng chị này tầm 3 tháng rồi cháu ở một mình cũng được”. Suy nghĩ hồi lâu mình quyết định gửi đồ và hẹn sáng hôm sau đến.” Chỗ ở nói chung đã ổn, trong quá trình ở cùng chị ấy, mình lại có những câu chuyện khôi hài mà đến giờ chỉ có cười. Vì mình toàn “được” mời đi chơi lâu lâu rồi hẵng về (hihi) Ngày đầu đến trường, mình không thoát cảnh được “hỏi thăm” vì là HS mới. Mỗi ngày, được các bạn cùng khối đe doạ, này nọ lọ chai (hồi ấy, mặt mình hơi vênh, giờ chắc cũng thế nhờ), mình hơi chán. Sau thì hoà đồng và cũng có nhiều bạn khác giúp đỡ nên an tâm học tập. Mình đã ở cùng nhiều người và được tận tình giúp đỡ. Mình thuộc tuýp người tuỳ hứng nên trong 3 năm học cấp 3, mình đã học đủ từ khối A, B, C và đi thi đại học lại là khối A1 và khối D. Kiểu không nổi bật hơn môn nào mà môn nào cũng học đều đều, duy chỉ có sợ nhất môn Hoá học.
2015 - HỌC ĐẠI HỌC HAY LÀ HỌC ĐẠI?
Năm cuối cấp, năm mà đứa nào đứa nấy lao đầu vào học. Bởi trong suy nghĩ đứa nào cũng quyết chí ra đi tìm đường cứu “đời mình”. Cùng năm, mình và một vài bạn được học bổng vừa học vừa làm ở Nhật cho một toà soạn báo. Giờ vẫn có 2-3 đứa đang ở bên ấy. Tiếp tục đứng trước sự lựa chọn, bố mẹ thì khuyên con nghĩ kỹ, tuổi 18 - con gái ở nơi xa xứ, sợ con khổ. Đó là điều bố mẹ nào cũng băn khoăn, chẳng ai thương mình bằng bố mẹ mình đâu! Mình bỏ ngỏ cơ hội ấy, xin trả lời sau. 2015 - ĐHQGHN lần đầu tiên tổ chức thi Đánh giá năng lực bằng hình thức online. Mình hóng và tự đăng ký thi, lệ phí đúng 100k. Mình nhờ máy tính của chị cùng dãy trọ để luyện đề mẫu. Đến ngày thi, chạy xuống TP. Vinh cùng ny anh trai (chị dâu mình bây giờ) cứ thế thi. Thời gian biết điểm thi, cân đối để chọn ngành học. Mình muốn học Luật - nói vui là mình khá ngoa ngoắt nên nghĩ cãi nhau theo luật là hợp lý rồi chứ còn gì nữa 😂. Nghĩ thế nào, cũng có năng khiếu Văn nên đăng ký học Sư phạm Ngữ văn. Không lâu sau, biết kết quả đỗ, an tâm ôn thi tiếp để thi chung. Các thầy còn trêu, đỗ rồi, chắc không cần học nữa nhỉ? Chắc ăn một cửa nhưng mình vẫn ôn thi tiếp. Mình chưa chọn hẳn vì vẫn nghĩ về ngành Luật, lại có ĐH Kiểm sát tuyển sinh, nghe đâu sắp xếp sẵn vị trí làm việc ngay khi ra trường. Mình và các cụ mê tít vì quan niệm lúc đó cứ ổn định là tốt. Mình đi sơ tuyển, mọi thứ đều ổn duy chỉ có chiều cao, 1m54 - thiếu đúng 1cm mới đạt. Về nhà khóc thút thít vì hồ sơ ghi rõ KHÔNG ĐẠT. Bố thấy thế, lại bảo, con có chắc là thi không? Con có bố ạ. Ok, bố em xin hẳn 1cm cho em luôn 🤣 mà đến giờ em cao 1m56. Tiếc thay, em thi thiếu đúng 0.25đ ( chỉ cần 1 câu trắc nghiệm) vì điểm sàn nữ khối D cao chót vót, năng lực cũng có hạn. Thêm một lần đau, thế là không có duyên rồi, ngăn cản mình đến thế mà! Mình cũng chẳng thiết nộp hồ sơ vào đâu nữa! Giờ học Sư phạm Ngữ văn hay đi Nhật? Bạn mình quyết định đi Nhật rồi, mình nghĩ thôi phận nữ nhi, học hành đến đây rồi, chắc số mình phải nói lời hay ý đẹp chứ không dùng lời lẽ mà tranh biện luật gì được nên quyết định ra thủ đô học làm cô giáo.
2018 - CƠ DUYÊN VỚI NHẬT BẢN
Những năm tháng học Đại học, mình cũng cố gắng vì là tỉnh lẻ ra đây thì phải nỗ lực, tốn cơm gạo cha mẹ nuôi, tốn học phí của nhà nước thì phải gắng mà học. Mình cũng như bao bạn khác, làm thêm, gia sư... nói chung xoay quanh giáo dục cả. Đến sau này hơi tiếc vì thời gian sinh viên không thử là nhiều việc khác nhau để có trải nghiệm, có cái nhìn đa chiều hơn. Nhiều cơ hội đến với mình, dù là năm 3 nhưng cũng nhiều người tin tưởng để mong hợp tác làm này kia lắm, có người hướng dẫn uy tín hẳn hỏi. Nhưng mình thì bốc đồng, xốc nổi, hơi ngang nên mình tự cắt đứt liên hệ với các anh chị, các cô định hợp tác luôn. Năm này, mình được học bổng Giao lưu văn hoá và học thuật TWINCLE tại Chiba, Nhật Bản. Vậy là vẫn có duyên với Nhật. Ở đây, mình được tìm hiểu triết lí Giáo dục Nhật Bản, được tham gia học tập, trải nghiệm văn hoá và dự các tiết học trong nửa tháng. Nói chung là có mở mang được một chút. Lần đầu ăn Tết xa nhà nên lúc đó hơi buồn xíu. Sau khi về Việt Nam, cùng số tiền học bổng còn lại, với sự nỗ lực chăm chỉ thì lần đầu có cái để đứng tên - con xe máy Vision. Mình quý nó lắm vì đúng là do sức lao động của mình thì trân trọng biết bao, xem ngày xem tháng đủ cả 🤣 À, mình cũng dùng Luật hấp dẫn để mua được con xe này ngày ấy, đi qua cứ tưởng tượng mình cũng con xe như thế, các thứ các thứ. Với mọi người chắc bình thường chứ với mình nó là thành công đầu tiên hihi. Từ năm 2, mình đi làm thêm, học tập từ các chị, các cô ở CLB, đi tận sang Long Biên chỉ vì thấy vui với nghề giáo, với người chị mình ngưỡng mộ. Đi để học tập!
Thời gian thực tập, mình lại được đồng hành cùng các chị, cô giáo hướng dẫn nhiệt thành, tận tuỵ ( Bây giờ là sếp mình) Mình học tập chăm chỉ từ các chị đi trước vì lo lắng mình quá non trẻ. Thực tập, mình ở mãi Hai Bà Trưng vẫn cố gắng đến trường ở Bắc Từ Liêm, rồi đi làm thêm, dạy mấy ca liền đủ để trang trải. Về phòng chỉ còn sự cáu gắt mệt mỏi, bạn cùng phòng với mình nhiều khi hứng chịu hết, thương. Áp lực sắp ra trường cũng đến, mình ứng tuyển và quyết định làm tại trường luôn bởi quý anh chị em đồng nghiệp, đây cũng là môi trường mình mong ước ngày nào. Đến giờ mình thêm tình yêu với lũ trẻ, quý mến đồng nghiệp, thấy yêu nghề và tin vào duyên số hơn. Con đường mình đi mới chỉ bắt đầu, cần nỗ lực hơn nữa!
Với mình, việc trở thành giáo viên là bước ngoặt lớn giai đoạn đầu của mình. Bởi trước hết, nghề giáo vừa là duyên, vừa là lựa chọn cân lên đặt xuống biết bao lần ngày đó của mình.
2012 - SỰ LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH
Năm ấy, Tốt nghiệp Trung học cơ sở thị trấn Hoà Bình. Giống như bây giờ, việc chọn trường cấp 3 có ý nghĩa then chốt cho bước đường tiếp theo tiến đến cánh cửa đại học. Lúc ấy mình thấy nó to lớn lắm, bởi mình ở miền núi huyện vùng cao Nghệ An, nơi mà lúc ấy điện, đường, trường, trạm khó khăn lắm, chuyện tảo hôn là bình thường. Đứa nào đứa nấy cũng tự tính cho mình, nội trú Tỉnh, trường này trường nọ đủ thứ ( mới chỉ cấp 3 thôi nhé!) Lúc đó, nói thật là mình có chút băn khoăn “mình có nên đi học xa hay không? Tiền nong, tự chịu trách nhiệm và việc tự lập với cô gái 15 tuổi lúc này nghe chừng khó nhọc lắm!” Ở nhà thì chẳng phải nghĩ, nhà gần trường, đi bộ là được. Nhưng có điều gì thôi thúc mình quyết định đi học xa nhà gần 200km. Wow, quyết thi đỗ cấp 3, nhất định học thành phố Vinh để tiếp thu những điều gì tốt nhất (tất nhiên ở nhà các thầy cô dạy rất tốt, nhưng môi trường học, bạn bè là cái mình quan tâm lúc bấy giờ nữa để tạo động lực). Học ở Vinh 2, mình có những người bạn vô tư, giúp đỡ nhau tận tình. Đặc biệt là có bác chủ trọ rất tận tâm, mình cực kỳ có phúc vì những người quanh mình luôn đối xử tốt với mình. Đến giờ vẫn thấy biết ơn ❤️
Sau một học kỳ, mình lại quyết định chuyển trường về quê gốc Thanh Chương để mong thấy tinh thần hiếu học ở đây. Hơn mong đợi, đây là nơi mình học được nhiều nhất! cũng là nơi mình có những người bạn thân nhất, đến tận bây giờ! Còn nhớ, ngày đầu đặt chân xuống thị trấn Dùng, mưa lất phất, một mình đi tìm trọ. Vẫn tuổi 15, vẫn ngây ngô đi ngất ngưởng tìm phòng trọ. Nếu chiều hôm đó không tìm được phòng trọ thì lại muối mặt xin bạn ngủ nhờ vậy (mình có bạn gần nhà cũng học đây). Số mình trước giờ vẫn vậy, có phúc nên cô chủ trọ nhìn thấy mình thương quá, dù hết phòng vẫn gợi ý bảo “Cháu ở cùng chị này tầm 3 tháng rồi cháu ở một mình cũng được”. Suy nghĩ hồi lâu mình quyết định gửi đồ và hẹn sáng hôm sau đến.” Chỗ ở nói chung đã ổn, trong quá trình ở cùng chị ấy, mình lại có những câu chuyện khôi hài mà đến giờ chỉ có cười. Vì mình toàn “được” mời đi chơi lâu lâu rồi hẵng về (hihi) Ngày đầu đến trường, mình không thoát cảnh được “hỏi thăm” vì là HS mới. Mỗi ngày, được các bạn cùng khối đe doạ, này nọ lọ chai (hồi ấy, mặt mình hơi vênh, giờ chắc cũng thế nhờ), mình hơi chán. Sau thì hoà đồng và cũng có nhiều bạn khác giúp đỡ nên an tâm học tập. Mình đã ở cùng nhiều người và được tận tình giúp đỡ. Mình thuộc tuýp người tuỳ hứng nên trong 3 năm học cấp 3, mình đã học đủ từ khối A, B, C và đi thi đại học lại là khối A1 và khối D. Kiểu không nổi bật hơn môn nào mà môn nào cũng học đều đều, duy chỉ có sợ nhất môn Hoá học.
2015 - HỌC ĐẠI HỌC HAY LÀ HỌC ĐẠI?
Năm cuối cấp, năm mà đứa nào đứa nấy lao đầu vào học. Bởi trong suy nghĩ đứa nào cũng quyết chí ra đi tìm đường cứu “đời mình”. Cùng năm, mình và một vài bạn được học bổng vừa học vừa làm ở Nhật cho một toà soạn báo. Giờ vẫn có 2-3 đứa đang ở bên ấy. Tiếp tục đứng trước sự lựa chọn, bố mẹ thì khuyên con nghĩ kỹ, tuổi 18 - con gái ở nơi xa xứ, sợ con khổ. Đó là điều bố mẹ nào cũng băn khoăn, chẳng ai thương mình bằng bố mẹ mình đâu! Mình bỏ ngỏ cơ hội ấy, xin trả lời sau. 2015 - ĐHQGHN lần đầu tiên tổ chức thi Đánh giá năng lực bằng hình thức online. Mình hóng và tự đăng ký thi, lệ phí đúng 100k. Mình nhờ máy tính của chị cùng dãy trọ để luyện đề mẫu. Đến ngày thi, chạy xuống TP. Vinh cùng ny anh trai (chị dâu mình bây giờ) cứ thế thi. Thời gian biết điểm thi, cân đối để chọn ngành học. Mình muốn học Luật - nói vui là mình khá ngoa ngoắt nên nghĩ cãi nhau theo luật là hợp lý rồi chứ còn gì nữa 😂. Nghĩ thế nào, cũng có năng khiếu Văn nên đăng ký học Sư phạm Ngữ văn. Không lâu sau, biết kết quả đỗ, an tâm ôn thi tiếp để thi chung. Các thầy còn trêu, đỗ rồi, chắc không cần học nữa nhỉ? Chắc ăn một cửa nhưng mình vẫn ôn thi tiếp. Mình chưa chọn hẳn vì vẫn nghĩ về ngành Luật, lại có ĐH Kiểm sát tuyển sinh, nghe đâu sắp xếp sẵn vị trí làm việc ngay khi ra trường. Mình và các cụ mê tít vì quan niệm lúc đó cứ ổn định là tốt. Mình đi sơ tuyển, mọi thứ đều ổn duy chỉ có chiều cao, 1m54 - thiếu đúng 1cm mới đạt. Về nhà khóc thút thít vì hồ sơ ghi rõ KHÔNG ĐẠT. Bố thấy thế, lại bảo, con có chắc là thi không? Con có bố ạ. Ok, bố em xin hẳn 1cm cho em luôn 🤣 mà đến giờ em cao 1m56. Tiếc thay, em thi thiếu đúng 0.25đ ( chỉ cần 1 câu trắc nghiệm) vì điểm sàn nữ khối D cao chót vót, năng lực cũng có hạn. Thêm một lần đau, thế là không có duyên rồi, ngăn cản mình đến thế mà! Mình cũng chẳng thiết nộp hồ sơ vào đâu nữa! Giờ học Sư phạm Ngữ văn hay đi Nhật? Bạn mình quyết định đi Nhật rồi, mình nghĩ thôi phận nữ nhi, học hành đến đây rồi, chắc số mình phải nói lời hay ý đẹp chứ không dùng lời lẽ mà tranh biện luật gì được nên quyết định ra thủ đô học làm cô giáo.
2018 - CƠ DUYÊN VỚI NHẬT BẢN
Những năm tháng học Đại học, mình cũng cố gắng vì là tỉnh lẻ ra đây thì phải nỗ lực, tốn cơm gạo cha mẹ nuôi, tốn học phí của nhà nước thì phải gắng mà học. Mình cũng như bao bạn khác, làm thêm, gia sư... nói chung xoay quanh giáo dục cả. Đến sau này hơi tiếc vì thời gian sinh viên không thử là nhiều việc khác nhau để có trải nghiệm, có cái nhìn đa chiều hơn. Nhiều cơ hội đến với mình, dù là năm 3 nhưng cũng nhiều người tin tưởng để mong hợp tác làm này kia lắm, có người hướng dẫn uy tín hẳn hỏi. Nhưng mình thì bốc đồng, xốc nổi, hơi ngang nên mình tự cắt đứt liên hệ với các anh chị, các cô định hợp tác luôn. Năm này, mình được học bổng Giao lưu văn hoá và học thuật TWINCLE tại Chiba, Nhật Bản. Vậy là vẫn có duyên với Nhật. Ở đây, mình được tìm hiểu triết lí Giáo dục Nhật Bản, được tham gia học tập, trải nghiệm văn hoá và dự các tiết học trong nửa tháng. Nói chung là có mở mang được một chút. Lần đầu ăn Tết xa nhà nên lúc đó hơi buồn xíu. Sau khi về Việt Nam, cùng số tiền học bổng còn lại, với sự nỗ lực chăm chỉ thì lần đầu có cái để đứng tên - con xe máy Vision. Mình quý nó lắm vì đúng là do sức lao động của mình thì trân trọng biết bao, xem ngày xem tháng đủ cả 🤣 À, mình cũng dùng Luật hấp dẫn để mua được con xe này ngày ấy, đi qua cứ tưởng tượng mình cũng con xe như thế, các thứ các thứ. Với mọi người chắc bình thường chứ với mình nó là thành công đầu tiên hihi. Từ năm 2, mình đi làm thêm, học tập từ các chị, các cô ở CLB, đi tận sang Long Biên chỉ vì thấy vui với nghề giáo, với người chị mình ngưỡng mộ. Đi để học tập!
Thời gian thực tập, mình lại được đồng hành cùng các chị, cô giáo hướng dẫn nhiệt thành, tận tuỵ ( Bây giờ là sếp mình) Mình học tập chăm chỉ từ các chị đi trước vì lo lắng mình quá non trẻ. Thực tập, mình ở mãi Hai Bà Trưng vẫn cố gắng đến trường ở Bắc Từ Liêm, rồi đi làm thêm, dạy mấy ca liền đủ để trang trải. Về phòng chỉ còn sự cáu gắt mệt mỏi, bạn cùng phòng với mình nhiều khi hứng chịu hết, thương. Áp lực sắp ra trường cũng đến, mình ứng tuyển và quyết định làm tại trường luôn bởi quý anh chị em đồng nghiệp, đây cũng là môi trường mình mong ước ngày nào. Đến giờ mình thêm tình yêu với lũ trẻ, quý mến đồng nghiệp, thấy yêu nghề và tin vào duyên số hơn. Con đường mình đi mới chỉ bắt đầu, cần nỗ lực hơn nữa!
Thầm cảm ơn những người đi qua cuộc đời mình, biết ơn những người thay đổi tư duy của mình, cảm ơn phúc phần của những người giúp đỡ, đưa em đến ngày hôm nay. Dẫu cuộc sống bình dị, nhưng mình cảm thấy may mắn lắm!
Hãy quý trọng, trân trọng hơn mọi thứ, mọi điều chúng ta có, chúng ta trải qua.
Hãy quý trọng, trân trọng hơn mọi thứ, mọi điều chúng ta có, chúng ta trải qua.
Và các bạn tìm ra chu kỳ của mình, 3 năm mình sẽ có một bước ngoặt nào đó! 2021 - mình thay đổi ❤️
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất