19/9/2021
11h42
Đợt giãn cách này làm tôi thấy kiệt quệ quá, đặt tay xuống bàn phím mà tưởng như tay đang đeo cùm. Gần 5 tháng worf form home. Mấy đợt giãn cách trước thì còn có tiền mà order trà sữa, order mấy thứ linh tinh về làm niềm vui, thì bây giờ tài khoản ngân hàng lẫn tiền mặt moi móc trong từng túi quần, túi áo, túi xách trong cái phòng trọ bé tí của tôi còn khoảng hơn 6 trăm ngàn. Đúng đời, lúc có tiền thì chả cần gì, lúc sắp cạn đến nơi thì lòi ra ti tỉ thứ cần tiền nhao nhao lên biểu tình cùng 1 lúc. Thôi kệ, phải lo cái ăn trước, mai mua thùng mì với mấy cái trứng về ăn cầm hơi chứ việc gì phải lo. Mẹ kiếp, nói đến ăn uống là bụng lại ùng ục lên, mà lười động chân động tay quá nên là thôi, ngồi viết nốt báo cáo rồi đánh một đến chiều.
18h53
Vừa mới ngủ dậy, mơ màng, vơ cái điện thoại ngay đầu giường, 4 tin nhắn mới. Mong không phải là công ti gọi họp khẩn, chứ không thì bỏ mẹ, ờ may quá không phải thật. Ba tin nhắn của nhà mạng, bỏ qua, 1 tin nhắn của chị chủ trọ cho miễn tiền trọ tháng này, tự nhiên thấy vui vui, đỡ được 1 khoản. Ném lại điện thoại xuống giường, định kiếm gì cho vào bụng thì lại nhận được 1 tin nhắn mới nữa, lại cầm điện thoại lên, mở màn hình khóa, trong 1 tích tắc thì thấy tin nhắn nhận được là của .... Mẹ.
Tự dưng tỉnh cả người, đã lâu lắm rồi, phải đến 2,3 năm rồi, từ cái lúc năm 4 Đại học đến giờ mẹ mới nhắn tin cho mình .
" Dạo này con thé nào ? Mấy hôm nữa Trung Thu rồi có định về quê không ? "
Con vẫn ổn mà tin nhắn của mẹ làm con thực sự bất ngờ quá, mấy năm nay rồi mẹ có nhắn tin hay gọi điện gì cho con đâu. Từ cái lúc cãi nhau 1 trận tóe lửa với mẹ ở dưới quê, đêm thu dọn đồ đạc, đem hết giấy tờ trốn lên thành phố. Từ lúc ấy đến giờ, hai mẹ con chả liên lạc gì với nhau, vậy mà hôm nay mẹ lại nhắn tin cho tôi.
Sao thế nhỉ, tự nhiên thấy mình có lỗi quá. Bố mất 9 năm nay, bà phải 1 mình vật lộn với hàng thịt, hàng hoa quả, gánh chè, gánh cháo, hàng xôi, xe bánh mì ngoài chợ, ngoài ngõ để nuôi mình từ những năm cấp 2 đến hết Đại học cơ mà. Sao tôi lại vì 1 lần xích mích mà tôi lại để mẹ sống 1 mình, để giờ tôi lại phải sống như thế này ? Mẹ vất vả mưu sinh nuôi tôi mà tôi lại đối xử với mẹ như này sao? Vì một lần cãi và mà tôi chạy khỏi vòng tay của mẹ. Để giờ mẹ sống 1 mình ở quê, còn tôi sống 1 mình cô độc trong cái nhà trọ giữa cái Sài Gòn này. Người ta bảo là " Sài Gòn hoa lệ " mà tôi sống ở đây 2,3 năm rồi mà "hoa" thì chẳng thấy, điều duy nhất bây giờ tôi thấy chỉ thấy dòng "lệ" mặn chát chảy dài từ hai khóe mắt xuống gò má của tôi. Không biết mẹ có giống tôi bây giờ không ? Cô đơn 1 mình giữa cái nơi đất khách, quê người.
23h37
Đói. Cả ngày hôm nay đã có gì tống vào bụng đâu. Từ lúc nhận được tin nhắn của mẹ đến giờ chỉ biết co mình ngồi dựa vào góc tường của phòng trọ, tin nhắn của mẹ vẫn ở đấy, chưa trả lời. Mà biết trả lời như nào nhỉ ? Mà phải tìm cái gì để tống vào dạ dày cái đã. Đứng dậy sau mấy tiếng ngồi im 1 góc, bước 2 bước chân, vươn tay đến cái tủ lạnh , kéo cánh tủ ra thì thấy cái hơi lạnh của nó phà vào mặt mà cứ như tạt 1 xô nước vậy. Chẳng còn gì ngoài nửa gói miến dong với mấy cọng hành lá héo úa đã chuyển vàng. Nước mắt ở khóe mi còn chưa khô hẳn mà sao lại muốn khóc nữa rồi.
Bao nhiêu năm ở cùng mẹ trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ không biết xây nên từ bao giờ mà có bao giờ phải nhịn đói, nhịn khát lần nào đâu mà bây giờ....
Bất chợt trời đổ cơn mưa. Bất chợt và len lỏi vào mọi ngóc ngách của xóm trọ nhỏ. Hệt như tin nhắn mẹ gửi cho, chỉ khác thay vì gột sạch thì nó lại nhấn tôi chìm trong sự hối hận và tội lỗi. Mưa to nữa lên được không ? Hãy cuốn trôi hết những tâm sự nặng trĩu trong lòng tôi được không ? Những tâm sự ấy chất thành từng đống ngày càng cao bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống và đè bẹp tôi.
-banhmitrung-