Anh à! Từ bữa tới giờ nhắn cho anh cứ viết rồi lại xoá thành ra hông có tin nhắn nào hết haha.
Mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến cho em không biết nên kể cho anh thế nào. Sáng nay tỉnh giấc trời mưa tầm tã bình thường thì em ghét cái thời tiết xù xì này lắm, mà bữa nay chỉ mong sao mưa 1-2 ngày cho đã kk. Còn nhớ hồi e còn học đại học năm nhất căn trọ nhỏ có chiếc cửa sổ ngày ngoài cửa là cây nhãn to đùng mà phòng e tận trên tầng bốn lận. Cơ mà mùa nhãn thì đúng là chỉ nhìn được thời chứ hông có ăn được gần ngày trước mắt mà hái hông nổi hehe. Nói xíu lại lạc đề nữa rùi. Hồi xưa trời mưa đi học là ghéc lắm hà nội ngập đâu hông à dù là đi bus cũg đỡ mưa mà cái cảnh nhớp nháp bẩn kinh đi được.
Có hôm đường ngập bác tài cũng hông biếc chỗ nào nông sâu lên dừng đại cho chúng em xuống. Má ưi bác tài đúng là có mắt thần trùi má xém tí gần cái miệng cống nữa thui haha, bước xuống cái nước ngập gần đầu gối lun anh ạ. Mấy đứa em dìu nhau lội về phòng chỉ biếc éc ô éc lội chỗ nào bây giờ. Mưa đúng là khiến người ta hoài niệm anh nhỉ!
Hôm nay tranh thủ dọn dẹp ảnh trên điện thoại ngồi xem lại những tấm hình thuở còn đại học mấy năm về trước. Rồi không biết sao bản thân mình lại trở thành phiên bản mà mình ghéc nhứt hồi đó nữa haha. Ko biết nên cười hay nên khóc nữa. Dạo này trong đầu em nảy lên vài ý nghĩ ko ăn phận haha. Muốn đi ra ngoài lăn lộn trải nghiệm kk. Em biết là em nên hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng chả hiểu sao cứ muốn bay nhảy nữa kk. Em biết với tình hình hiện tại em còn rất nhiều thứ phải thu xếp nữa. Nhưng mong vài năm nữa có thể dành 1-2 năm đi bụi để sống cho chính mình hehe. Làm người trưởng thành thật ko dễ dàng gì anh ha.
Hôm bữa em ăn xoài trước em ko thích xoài lắm vì ăn kiểu gì cũng bị bẩn tay kk mà bữa nay ăn xoài. Quả xoài đầu tiên to đùng nhìn rất ngon mắt mà vị thì lợt lạt ko ngon xíu nào, em tính vứt đi mà thấy phí quá nên là ngồi ăn nốt. Ăn xong quả xoài ấy thì nó mất tiêu ùi. Vậy là em ko thể ăn được quả khác luôn. Nhiều khi thấy mình cũng buồn cười anh nhỉ cứ tiếc tiếc mãi rồi cố chấp cuối cùng thành bỏ lỡ kk. Lòng em vẫn khao khát lắm được tung cánh bay được vẫy vùng mà bác hàng xóm nói đúng. Đam mê thì có đó mà ngày ngày mở mắt ra là cơm áo gạo tiền tối về nằm mệt lử có thời gian đâu mà mày mò với đam mê haha.
Kể ra em hợp với người già hay sao ấy kk. Suốt ngày ngồi nc với mấy bác. Bác hàng xóm thương em dữ lắm, từ bữa tới giờ bác làm cho ko thiếu gì từ cái bóng đèn ngủ cái cốc nhỏ xinh rồi đến cái ổ cắm rồi cả mấy chiếc quạt nhỏ xinh nữa. Ngày nào bác cũng xuốg thăm em, bữa cái bác thấy điện thoại cùi bắp quá rồi còn mang điện thoại xuống bán rẻ cho bác vừa bán vừa cho ko cứ dùng quài cái cũ nát quá rồi. Trân quý bác lắm anh ạ. Mỗi thứ bác làm cho e đều để bao nhiêu tâm sức vô đó nên cái nào cũng nhìn rất chỉn chu có gì mới hay ho là bác cũng chỉ em nên là học được nhiều điều hay ho lắm anh ạ. Bác thươg em dữ lắm mà ko biếc làm gì để cảm ơn bác luôn anh. Đời này may mắn được nhiều người thương quá hihi.
Rồi bữa quá bà ở trên viện còn gọi hỏi thăm em nứa các bà hỏi thăm xem em thế nào rồi. Lần nào gọi bà cũng khoe em cái vườn cây bà trồng bao nhiêu là loại cây loại hoa. Hồi đó covid e còn sai với cô với bà nhiều quá mà cô với bà ko chấp nhặt chuyện còn thương nữa. Hổ hẹn với lòng anh ạ. Cô đi xa rồi nhưng thấy tgian đó mình tệ quá anh. Mọi thứ vậy mà cứ thế cũng mấy năm rồi anh ạ. Hôm trc e gái đi cùng em còn nhắn tin hỏi em vài thông tin. Con bé dạo này xinh xắn dễ thương lắm cũng có người yêu rồi, người yêu con bé cũng thấu hiểu cho nó. Em mừng lắm vì thấy con bé vui vẻ và hạnh phúc như thế. Nhớ ngày nào nhỏ còn than thở ko biết ra viện rồi nên làm gì tiếp theo trằn trọc mất cả tháng trời. Cuối cùng vậy mà nhỏ cũng học xong rồi đó anh. Thật vui vì cuộc sống của mn cũng dần ổn trở lại. Mà sao thấy mình cũm ổn ổn mà thì thoảg bất ổn kk. Vậy mà cũng gần nửa đêm rùi á sao nhanh dữ dị trời! Anh ngủ ngon nhớ!