Anh à! Bữa nay 20/10 nỳ mà chả làm đc gì nhìu cho má cả.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi khi anh ạ. Sáng sớm tranh thủ gội đầu cho má xíu. Thấy tóc má bạc đi nhiều quá, sấy tóc cho má xong nhổ giúp má mấy cái tóc bạc. Chợt nhận ra từ lúc ốm lâu lắm rồi ko chăm sóc má. Từ đợt ốm là bỏ bê má quá à toàn thành má chăm em.
Nhiều lúc e thấy má thật bất hạnh, má khổ hết đằng ngoại đến đằng nội còn cả ba và em nữa, mấy đứa em chả có đứa nào thành đạt để má có thể tự hào. Bao nhiêu kì vọng má đặt vô em mà giờ thành má chăm em hông à.
Tối em luộc trứng nhờ ba canh giùm anh ạ. Ai dè tắm xong e cũng quên khuấy luôn. Hai ba con vô xem thời sự ngồi tám chuyện. Đang im im thì nghe tiếng bộp bộp mới kêu ba ới ba luộc gì hở thấy cháy nổ bộp bộp ấy. Ba lao nhanh như một cơn gió lun haha. May là bị cháy có xíu ko thì thành trứng bóng đêm mất thôi. Xong xuôi ba thở phào rối rít với em may là phát hiện kịp hông xém tí nữa là bị má quạt choa kk.
Bữa nay dì tặng quà cho mấy đứa cả má nữa. Dì thương má khổ, nên thương cả mấy đứa em. Từ nhỏ tới giờ dì giúp đỡ vs thương mấy đứa nhiều lắm. Được cả chú cũng thương chúng em lắm. Tuy nhà hơi neo người nhưng cũng được cái gần gũi với nhau.
Mấy hôm nay nghe đài báo sắp có gió mùa đông bắc anh ha. Thay đổi thời tiết nên hơi mất giọng anh ạ. Tối về là rét sương sương lắm ồi. Muốn kể anh nghe nhiều chuyện mà ăn bánh ngọt xog hai cái mắt dính vô nhau rồi. Anh ngủ ngon nhớ!