Anh à! Ngày mai 4h sáng em phải dậy sớm để về quê nhân tiện ghé qua nhà thăm em gái nữa. Con bé mà biết e cắt bộ tóc này kiểu gì cũng la em cho coi. Gòi nhiều lúc ko biết ai mới là chị nó nữa kk. Vậy mà con bé cũng đi xa 2 năm rồi đấy anh. May là mỗi lần về thăm quê là có thể về thăm con bé, lời hứa bỏ quên anh ha.
Nay má kêu em sang mời ông với cậu để mai về quê cùng. Gòi cái đứa cháu trời oánh. Tối nay cứ ngồi thắc mắc mãi tưởng mn có thể đi mây về gió muốn đi đâu là tới được như cánh cửa thần kì doraemon mà ko phải dị. Cậu báo mộng với má là phải sang mời mọi người mới đi được. Mí ngồi than thở với má ủa rồi tưởng là sau khi mình ngỏm ồi đc đi đầu thai, rồi còn ko đc đi lại tự do nữa thế thì buồn chớt mất thui. Gòi đc đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo ghia hehe toàn thắc mắc những chuyện ko đâu à.
Mấy nay em tính nhập hàng bên trung về mà thực ra là thử gồi á. Mà sợ bị lừa quá trời hoang mang quá. Cũng hơi nản tìm đc đơn vị vận chuyển thì phí ship mắc quá trời mắc. Nguồn hàng thì có vẻ cũng uy tín. Gòi cả tuần nay mà hông nhập nổi luôn. Nản ghia á. Ngồi tâm sự vs ba thì ba kêu gòi dễ như thế thì có ng làm rồi bay ơi. Kiếm xiền hông dễ cứ cố gắng tìm tòi đi khó khăn xíu đã nản rồi. Cơ mà may có ba chớ e là con người ko kiên trì và làm vc theo cảm hứng lắm kk. Mỗi lần nản hay tụt mud là đc ba chửi cho to đầu và đưa đi cafe giải ngố. Nói là đi cafe thoi mà đi lên uống cốc trà chanh hai ba con nhìn nhau xong dề thiệt là healing quá trời ba ơi. Gòi chả hiểu sao suốt ngày rủ con gái đi uống cafe chữa lành. Rồi chữa lành dữ chưa.
Mấy nay hàng hóa cũng ế ẩm anh ạ. Thị trường cạnh tranh khốc liệt trong khi đây là thị trường ngách thui đó. Gòi thời tiết ở quê cũng ko ủng hộ lắm nên chỉ trông chờ vào đơn online. Mà hàng online thì phải miệt mài đi tìm khách mới làm nội dung. Gòi thành ra cái lười nhập vô người anh ạ. Nghỉ từ bữa đó đến giờ. Chợt nhận ra u là trời sắp 11h gồi. Em phải đi ngủ để mai dậy sớm thui chứ hông biếc lết nổi cái thân xác này dậy hông nữa. Anh ngủ ngon nhớ!