Anh à! Hôm nay là một ngày thật buồn. Sáng sớm e vẫn đang ngủ thì má gọi bật dậy má kêu chú hàng xóm mất rồi. Đến tận giờ e vẫn chưa thể tin được chuyện là chú đã đi xa anh ạ.
Mới hôm qua chú còn xuống nhà e còn nói chuyện với chú mà chú ra đi đột ngột quá. Thương chú nhiều lắm bình thường chú hiền lành và nhiệt tình lắm anh. Ai gì chú cũng giúp ở nhà thì chăm vợ chăm con cũng rất chăm làm tính tình hào sảng. Ấy vậy mà .....nhân sinh chỉ trong một khắc anh nhỉ. hoa thơm trời hái mang đi rồi.
Chỉ có điều thật khó khăn cho người ở lại, còn cô nữa cô thì ốm đau bình thường chú cũng làm đỡ đần nên cô cũng đỡ. Thi thoảng ngồi nc với chú chú hay trêu chú nuôi nốt cho e học đại học là chú mãn nguyện nhắm mắt được rồi. Mà con bé giờ đang học năm hai. Rồi còn đứa con gái mới đẻ và đứa cháu mà chú chăm bẵm từng ngày nữa. Con bé mới sinh được mấy tháng toàn là một tay chú chăm chú ẵm. Cả nhà được chú là tốt tính hào sảng nhất ko biết cuộc sống của những người ở lại sẽ ra sao. Thương chú! Thương những người ở lại. Dẫu biết là hữu sinh tất diệt mà lòng vẫn đau đáu với nỗi buồn nhân sinh. Dù chứng kiến bao nhiêu người ra đi nhưng chẳng hiểu sao lòng em vẫn nặng trĩu chỉ có thể thở dài anh ạ.