Anh à! Hôm nay khách nghỉ lễ Quốc tế thiếu nhi hay sao ấy hông một bóng khách lun.
À quên kể anh nghe, em cắt tóc tém rồi anh ạ, giống mấy anh con trai luôn haha. Đôi khi thứ mình muốn ko phải là điều mình cần anh nhỉ. Em muốn tóc dài lắm nhưng điều e cần là một mái tóc gọn gàng sạch sẽ tốn ít tgian chăm sóc. Má chê mái tóc của em nha, ba thì kêu sao ko cạo luôn đi con, gòi hảo ba dữ chưa.
Nay cả nhà cơm ko lành canh ko ngọt vì thằng em trai. Chuyện là còn mấy bữa nữa hắn thi rồi. Tối qua thầy giáo của e có gọi điện về kêu e kèm hắn thêm. Mà úi giời hắn vẫn mải chơi lắm chả nghiêm túc gì cả. Còn vài bữa nữa thi rồi e cũng ko phả thánh mà dạy nổi hắn lun huống chi hắn còn mải chơi lắm. Em kêu ba má hắn ko đỗ cho hắn vô xưởng chè của chú làm để trải nghiệm cuộc sống. Má thì xót con kêu má đòi vô đó làm mầy ko cho kêu vất còn bắt em vô làm. Em làm ng xấu ng chị độc ác cũng ko sao nhưng e nghĩ thằng nhỏ cần một bài học lớn để hắn có trách nhiệm vs bản thân và gia đình. Hắn là cậu ấm trong nhà ba má đẻ mãi mới đc thằng con trai nên từ nhỏ chiều chuộng có tiếng. Rất nhiều thầy cô cũng kêu e về bảo ba má bớt chiều lại chứ ko lớn là hỏng em nói quài ra rất nhiều biện pháp mà ba má ko có phối hợp. Thằng nhỏ giờ thì xem nhiều điện thoại nên tâm lý và tư tưởng ảnh hưởng nhiều lắm.
Hắn còn nhỏ sửa còn kịp. Xã hội ngày càng phát triển làm cái gì cũng cạnh tranh rất lớn nếu ko có tri thức ko có sức khỏe mai sau thằng bé biết sống sao. Thà rằng để hắn vất vả 1-2 năm để hắn nhận thức đc tầm quan trọng của việc học còn hơn cứ giúp hắn hoài. Ba má đâu nuôi đâu nâng đỡ hắn cả đời được. Có phải em quá khắt khe và tàn nhẫn ko anh, chứ mn kêu ko có ai làm chị như em cả ko muốn e lên cấp 3. Em cũng ko biết em có đag làm đúng ko nữa. Nhưng kết quả là do hắn quyết định. Em cũg ko bận tâm người khác đánh giá em tốt hay xấu.
Còn má giận em vì sự nhẫn tâm và lạnh lùng ấy. Em cũng cảm thấy nhiều lúc mình máu lạnh quá haha. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện e ko còn bận tâm nhiều thứ nữa. Đợt này ba má phải chạy vạy lo để trả số tiền mà trc đã vay để chữa bệnh cho em. Thật bất lực khi ba má ở tuổi này rồi mà trên vai vẫn gánh một đống nợ do con cái. Má đăng stt tâm sự là má ko làm ra tiền con cái khinh thường má. Hừm má ấy à hay suy nghĩ lắm cứ đợt nào chạy vạy tiền nong là tâm trạng quài. Em vs ba bàn bạc bán nốt chỗ đất của ba để trả nợ mà hông biết bán nổi hông thị trường đất đai năm nay biến đổi nhiều quá. Má thì kêu đi làm em nghĩ đi làm má sẽ vui vẻ và sướng hơn nhiều á. Mà là do e ích kỉ thích má ở nhà cơm nước cho đuy haha. Đúng là con cái chả đc cái nước gì haha. Giờ mới dần dần đứng ra gánh vác chút xíu cho ba má đã thấy áp lực ghia lun anh ạ. Mà giờ thì phải tỉnh táo làm những gì trong khả năng thôi. Tuy là có nhiều khó khăn nhưng thực sự em đag mơ về tương lai anh ạ. Ko biết sẽ thế nào nhưng có động lực tiến về phía trước. Hôm nay ế ẩm nhưng chỉ cần chăm chỉ cố gắng nhất định sẽ có khách anh ha. Anh ngủ ngon nhớ!