Những ngày vừa qua cộng đồng mạng dậy sóng vì vụ việc của một game thủ người Trung Quốc có nickname Mèo Béo. Thế nhưng té ngửa ra, tất cả đã được thêm mắm dặm muối, lèo lái một cách có chủ đích.
<i>Hóa ra lại không phải sự thật (Nguồn: Báo tuổi trẻ)</i>
Hóa ra lại không phải sự thật (Nguồn: Báo tuổi trẻ)
Tuy sự việc xảy ra tại đất nước Đại Lục xa xôi nhưng lại trở nên vô cùng viral tại trên các nền tảng MXH tại Việt Nam. Thậm chí người ta còn thả McDonalds ở Hồ Tây cơ mà =))
Theo một nghiên cứu từ MIT, một tin giả trên Twiter lan truyền nhanh gấp 6 tin chính thống. Trên các nền tảng mạng xã hội khác concept này vẫn được giữ nguyên. Có thể nói, mạng xã hội là một môi trường lí tưởng cho việc phát tán những tin tức kiểu này. Vì sao vậy?
Trước hết, có lẽ bạn sẽ cần hiểu một chút về mô hình kinh doanh và thuật toán của các nền tảng MXH.
Chắc hẳn bạn cũng đã biết rằng MXH kiếm tiền bằng cách cho phép bên thứ ba quảng cáo trên nền tảng của mình, thứ mà họ bán chính là sự chú ý của chúng ta. Do đó, mục tiêu của bất cứ nền tảng MXH nào đó là giữ người dùng sử dụng nền tảng càng lâu càng tốt.
Và thuật toán của MXH được thiết kế để phục vụ mục tiêu này. Thuật toán của MXH thực chất đều là những máy học, liên tục học hỏi xem điều gì khiến chúng ta chú ý, like, share, bình luận. Một khi thuật toán đã xác định được những content khiến chúng ta tương tác, chúng sẽ tiếp tục phân phối những content đó tới nhiều người hơn và cứ thế lặp lại.
Trong khi đó, tin giả thường rất thành công trong việc thu hút sự chú ý, khiến người dùng tương tác thậm chí là tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ như phẫn nộ trong trường hợp của Mèo Béo. Thực tế, trong môi trường MXH hầu hết các tin giả được tạo ra với mục đích là câu view câu like mà. Do đó tin giả thường là đối tượng rất tiềm năng để thuật toán promote. Với góc nhìn từ các nền tảng MXH, tin giả thậm chí có thể coi là một phần không thể thiếu của mô hình kinh doanh.
Ngoài ra, trong vụ việc của Mèo Béo nói trên còn một yếu tố nữa cũng góp phần khiến nó nhanh chóng viral. Đó là sự trừng phạt tập thể.
Ngày trước, tổ tiên của chúng ta sống thành những tập thể lên tới 150 cá thể. Để tồn tại, nhóm phải đảm bảo mọi người hành động vì lợi ích chung. Điều này đòi hỏi một bộ quy tắc ứng xử chung. Và sự trừng phạt tập thể “ra đời” nhằm mục đích khiến mọi người buộc phải tuân thủ bộ quy tắc đó. Khi một ai đó vi phạm một tiêu chuẩn cộng đồng quan trọng, chúng ta sẽ trở nên tức giận. Chúng ta muốn người đó phải bị trừng phạt. Đồng thời ta cũng không ngần ngại thể hiện sự tức giận đó để những người khác có thể thấy và cùng tham gia trừng phạt người vi phạm. Và sự phẫn nộ là một cảm xúc vô cùng nguyên thủy và rất dễ lây lan.
Mạng xã hội đơn giản là nâng sự trừng phạt tập thể lên một quy mô lớn chưa từng thấy. Một vụ việc có thể nhanh chóng thu hút vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí là vài trăm nghìn người.
Tất cả những gì đám đông giận dữ cần là một cái tên. Và họ sẽ hủy diệt người đó bằng những lượt like, share, và bình luận của mình. Điều này lại khiến sự việc ngày càng trở nên viral hơn nữa.
Trong nhiều trường hợp nội tình sự việc lại không như ta tưởng. Như trong với vụ việc của Mèo Béo, tin thì là giả nhưng những tác động, khủng hoảng mà cộng đồng gây ra cho cô Đàm thì lại là thật. Đối với nhiều người, bạo lực mạng đã để lại cho họ những sang chấn nặng nề.
Thế mới thấy nút like, share, comment của mỗi người có sức nặng đến mức nào.