09:20 2-3-21
Câu gốc: Chúa là Ðấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thi thiên 23:1
Tôi muốn cùng mọi người suy ngẫm về thiếu thốn và tin cậy Chúa.

I.  Tại sao con người lại thiếu thốn

Con người hữu hạn, nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Chúng ta cao 1m8, ngủ chỉ nửa cái giường, tuổi trung bình thì không quá 80. Chúng ta có quá nhiều việc không thể kiểm soát. Như thời tiết, tương lai, dịch bệnh, chính trị, chiến tranh,...
Đó là về phương diện thể xác. Còn về phương diện tâm hồn thì chúng ta lại muốn nhiều cái như xe hơi, nhà lầu, vợ(chồng) đẹp, con ngoan,... Nhưng những thứ đó chúng ta lại không thể có được nên chúng ta sinh ra bất mãn, căm hận, bất an, chán chường,...
Tâm linh thì sao?
Tôi có một chuyện vui được kể như thế này:
Một người trượt chân rơi xuống giếng sâu, lao thẳng đến mấy chục mét mới dừng lại nhờ níu được vào một đoạn rễ cây nhỏ. Nhưng bàn tay nắm đoạn rễ cứ yếu dần, yếu dần, anh ta tuyệt vọng kêu lên, “Có ai ở trên đó không?”
Anh ta nhìn lên, chỉ thấy một mảnh trời tròn tròn. Đột nhiên, những đám mây rẽ ra, rồi một tia sáng chói lòa chiếu thẳng xuống anh ta. Một giọng trầm sâu rền vang, “Ta, Đức Chúa Trời đây. Con hãy buông tay khỏi cái rễ cây, ta sẽ cứu.”
Anh chàng gặp nạn thoáng nghĩ trong tích tắc rồi gào lên, “ Có ai khác ở trên đó không?”
Liệu tâm linh chúng ta có như anh chàng này không? Chúng ta có thấy đức tin vào Chúa của chúng ta vững vàng, lớn mạnh không? Trong linh hồn chúng ta chỉ có những suy nghĩ “hợp lý”, chúng ta quên rằng Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Esai 55:8.
Chúng ta rất nghèo nàn về đức tin

II. Chúa là đấng chăn giữ tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì

Chính vì chúng ta thiếu thốn, nên mới phải dựa vào một ai đó. Nhưng liệu “ai đó” của chúng ta có đáng tin cậy? Kinh thánh dạy rằng:
Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa,
Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.
Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình
Thi thiên 146:3,4
Dầu vua chúa cao trọng quyền uy nhưng khi họ chết rồi thì làm sao ta nhờ cậy được nữa. Nên chúng ta phải dựa vào Chúa.
Kinh thánh dạy rằng
 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.
Hê bơ rơ 13:8
Trong Kinh thánh có ghi
Vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Mat 6:8. Và Chúa cũng dạy rằng  Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy nữa.
Mathiơ 6:33.
Chúa là Đấng chu cấp cho thân xác của ta.
Nhưng ta cũng cần biết rằng :loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.
Phục truyền luật lệ ký 8:3
Chúng ta đã được Chúa chu cấp thức ăn( dĩ nhiên thông qua việc chúng ta lao động để mà có thức ăn) và còn cần phải đọc lời Chúa để lời Chúa nuôi tâm hồn chúng ta nữa.
Vậy Chúa là đấng chu cấp cho thân xác và tâm hồn ta, ta sẽ chẳng thiếu thốn.
Chúa Giê-xu dạy rằng: “Có ai trong các ngươi khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay con mình xin cá mà cho rắn chăng?”
Mathiơ 7:9,10.
Chúa Giê-xu dùng việc so sánh nầy để nói rằng Chúa luôn luôn ban những điều tốt cho con cái Ngài. Chúa muốn mọi người hết lòng tin cậy Cha trên trời về việc cung ứng nhu cầu cho họ.
Tuy nhiên đôi khi trong đời ta cảm thấy Chúa cũng cho đá thay vì cho bánh. Nhưng trong đức khôn ngoan của Ngài Chúa làm việc qua mọi hoàn cảnh để đưa đến cho ta những điều vượt xa tầm mức chúng ta ước mong.
Có người nói rằng:
Tôi xin sức khỏe để tôi có thể làm những việc lớn lao hơn.
Chúa cho tôi tật bệnh để tôi có thể làm những việc tốt hơn.
Tôi xin Chúa năng lực để tôi thành đạt.
Chúa bắt tôi yếu nhược để tôi học vâng lời.
Tôi xin được giàu có cho sung sướng.
Tôi được cho nghèo nàn để tôi khôn ngoan hơn.
Tôi xin uy quyền và tiếng khen của người đời
Tôi được ban cho yếu đuối thấp hèn để cảm biết mình cần đến Chúa.
Tôi xin tất cả mọi thứ để hưởng thụ tất cả.
Tôi được ban cho đời sống để hưởn thụ tất cả.
Tôi không được những gì tôi xin nhưng mọi điều tôi hy vọng.
Dù tôi ra sao, lời cầu nguyện của tôi vẫn được Chúa trả lời.
Tôi là người được Chúa ban phước nhiều nhất, vì Chúa luôn luôn cho tôi những gì tốt nhất.
Năng lực của chúng ta là có hạn, nhưng của Chúa là vô hạn.
Nhưng đôi khi chúng ta lại muốn những gì chưa thật sự cần thiết hoặc không phù hợp, thậm chí ta cầu xin với Chúa. Nhưng đó là những lời cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.
Gia cơ 4:3,
và Chúa không nhậm lời.
Chẳng lẽ Đấng quan tâm ta đến như thế lại khiến ta thiếu thốn. Điều cần yếu nhất trong đời chúng ta, theo tôi đó là giải quyết tội lỗi để có mối quan hệ hòa thuận với Chúa, kinh nghiệm sự sống thật. Chúng ta hãy xưng tội với Chúa và kinh thánh dạy rằng  
Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác
I Giăng 1:9.

III.  Tin cậy Chúa

Vậy nếu Chúa là Đấng chăn giữ tôi thì tôi phải tin cậy Chúa.
Tin cậy Chúa nghĩa là gì?
Chúng ta tin Chúa biết nhu cầu chúng ta. Chúa biết chúng ta cần gì vào đúng thời điểm.
Chúa sẽ hướng dẫn. Ngài sai Thánh Linh vào lòng hướng dẫn chúng ta. Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.
Chúa sẽ bảo vệ. Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta, như trong một câu chuyện sau:
Renée vẫn còn tin là Chúa tồn tại, nhưng qua nhiều năm cô không thể nào tin cậy Chúa được. Điều ấy cũng không lạ gì. Khi còn là một đứa bé, Renée bị người cha tàn ác ngược đãi. Đau thương này để lại nhiều vết thương trong cảm xúc làm cho cô tự trách mình và cảm thấy không muốn sống nữa.
Khi lớn lên, Renée lấy chồng nhưng không thể nào tin được là người chồng thương yêu mình. Cô cũng chẳng chấp nhận tình thương từ Chúa. Cô cứ nghĩ, tại sao Chúa thương mà để mình trải qua nhiều đau khổ như vậy? Cô thấy khó tin cậy Chúa quá.
Nhiều người sống như Renée đã buông mình bằng bạch phiến, rượu và hành động vô luân, nhưng Renée lựa chọn một con đường khác hẳn. Cô viết: “Cuối cùng tôi đầu hàng Thượng Đế là Đấng tôi chưa từng tin cậy. Căn bản của tôi vỡ nát nhanh chóng đến nỗi tôi chẳng còn gì để bám víu nữa ngoại trừ một tí hy vọng còn lại, đó là Chúa!” Vâng, Chúa đã trả lời cho Renée bằng cách khiến Kinh Thánh sống động trước mắt cô. Bạn bè tin Chúa đến với cô, giúp đỡ, chỉ dẫn cho cô. Từ đó phép lạ chữa lành xảy ra. Renée nói rằng: “Tôi học được rằng, dù Chúa không luôn luôn giữ cho tôi khỏi bị đau khổ, nhưng Ngài không bao giờ bỏ tôi.”
Ta có thể học tập tin cậy Chúa. Khi làm như vậy, ta sẽ tìm ra rằng Chúa thật đáng tin cậy. Nhưng tất cả phải khởi đầu bằng thái độ đầu phục Chúa mới được.
Chúa ban năng lực cho chúng ta yêu kẻ thù nghịch mình.
Một trong những điều trắc nghiệm chúng ta có tin cậy Chúa là chúng ta có luôn tìm biết ý Chúa, tra xem Kinh Thánh.
Vậy chúng ta cần thường xuyên xưng tội với Chúa để mối quan hệ của chúng ta với Chúa thông suốt. Và chúng ta cần tra xem lời Chúa để vâng phục và làm theo ý muốn Chúa. Mỗi lần chúng ta thấy thất vọng, chán nản thì chúng ta nên cầu nguyện với Chúa, chạy đến dưới chân Ngài.
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta tin Chúa, nhờ cậy Chúa sẽ được giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, con đường trải đầy hoa, sự nghiệp thăng tiến,...Nhưng chúng ta cần biết rằng Chúa luôn ở bên ta, thấu hiểu nỗi đau của ta vì Ngài đã từng chịu đau đớn. Chúng ta cần tin Chúa một cách đơn sơ, không phải vì được Chúa ban phước nhưng vì chính Chúa, nhận biết Ngài nhiều hơn nữa. Vì chúng ta biết rằng Ngài tạo dựng chúng ta, cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt tội lỗi. Chúa không có nghĩa vụ làm cuộc sống chúng ta thuận buồm xuôi gió nhưng ta lại phải có nghĩa vụ vâng giữ lời Chúa ấy là để kinh nghiệm sự hiện ra của Ngài, kinh nghiệm sự sống thật
Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.
Giăng 14:21
Bài chia sẻ trên có tham khảo bài giảng của thầy Mẫn ngày 21/2/21
09:45 2-3-21
20:00 1-8-21 -20:24 01-08-21